Từ lúc cô xin về sớm, anh làm việc trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, khi tan làm liền không nghĩ ngợi mà lái xe rời khỏi công ty, đúng là người của công việc.
Như bị thế lực tâm linh tháo túng, anh chạy đến căn hộ của cô rồi ngừng xe ở cách đó không xa, Vương Nhất Hạo hệt như một người câu cá kiên nhẫn đợi cô xuất hiện.
Nhưng thời gian trôi qua, mãi chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé khiến anh thổn thức.
Cô đang tránh mặt anh sao?
Đến khi đã chờ đợi trong vô vọng, cảnh tượng 9 năm trước, chàng trai đứng ở trước cổng công viên đợi mãi đến tối muộn hiện rõ trong tâm trí anh, Vương Nhất Hạo mới từ bỏ không tiếp tục đợi nữa.
Lúc anh đang buồn bã thì đậu xe vào gara thì liền thấy Tô Gia Hân, lúc đó anh còn nghĩ bản thân vì quá nhớ mong cho nên liền sinh ra ảo giác, đến khi thực sự phấn chấn liền biết được không phải đang nằm mơ.
Hoá ra ông trời vẫn chưa đối xử tệ với anh.
Tô Gia Hân lẳng lặng đứng yên một hồi, cô cười nhạt, sau đó liền xoay người định rời đi.
“ Đã đến đây sao không lên nhà”.
Giọng anh gấp gáp, như sợ nếu chậm chỉ một giây thôi thì cô sẽ đi mất.
Ánh mắt u ám của Tô Gia Hân loé lên một tia sáng, cô cúi đầu không nói gì.
Vương Nhất Hạo tiến đến một khoảng không gần cũng không xa, vừa vặn để quan sát cô, anh mấp máy môi định nói gì đó thì nghĩ đến những lời mà sếp đã nói.
Chàng trai kiêu ngạo tràn trề sự tự tin lần đầu cảm giác lo lắng, anh sợ bản thân nói ra những lời không hay sẽ khiến cô chịu tổn thương.
Dù gì đi chăng nữa thì với bầu không khí căng thẳng, lại thêm chuyện hôm qua không tốt đẹp, vẫn là hạn chế thì hơn.
Huống hồ… trông cô bây giờ, đang rất buồn.
“ Đã ăn cơm chưa?”.
Tô Gia Hân ngẩng lên nhìn anh một lúc rồi cúi đầu lắc lắc.
Không biết có phải do cô mệt mỏi nên nảy sinh ảo giác hay không, mà lại nghe thấy giọng anh dịu dàng hơn mọi ngày, còn có chút… như muốn lấy lòng cô.
Anh cao hơn cô cả một cái đầu, nhìn Tô Gia Hân cúi đầu hệt như đứa trẻ phạm sai lầm đang chịu phạt, Vương Nhất Hạo cầm lòng không đậu, bất giác đưa tay lên định xoa xoa đầu cô, cách 3cm, anh thu tay lại, trong lòng vẩn vơ nghĩ ngợi gì đó, nói:
“ Tôi cũng chưa ăn, lên nhà chứ?”.
Tô Gia Hân vẫn như cũ cúi đầu, nhẹ trả lời bằng giọng mũi:
“ Ừm”.
………….
Lên đến nhà, anh đi vào trong phòng tắm.
Lấy ra một cái khăn lông được làm ấm đưa cho cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“ Lau mặt đi”.
Tiếp đó lại vào bếp lấy ra đĩa trái cây và nước lạnh:
“ Uống một chút nước, xem tivi, nghỉ ngơi”.
Tô Gia Hân nghe theo, đến bên sofa rồi ngồi xuống, vẫn như cũ cúi đầu.
Vương Nhất Hạo bước vào trong bếp, xắn xắn tay áo rồi nhặt rau.
Còn chưa làm được gì thì con ngươi đen láy khẽ chấn động, một đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vòng sang eo anh rồi ôm lấy.
Tấm lưng rộng cảm giác được một vật nhỏ đang tựa vào, phát ra tiếng thở dài, cả người anh cứng ngắt.
Trái với Vương Nhất Hạo, Tô Gia Hân run rẩy, cô từ phía sau tựa đầu vào lưng anh, hệt như một đứa trẻ chịu uỷ khuất đang muốn được an ủi.
Cô không biết bản thân bị gì nữa, 9 năm rồi, việc gì cũng tự làm lấy.
Áp lực, căng thẳng, tủi thân,… đều trải qua một mình.
Bị gây khó dễ, cô gồng mình lên giải quyết hết tất cả, sau đó hằng đêm đều sẽ cuộn mình trong chăn rồi lẩm nhẩm những câu tự an ủi.
Cố lên.
Cố lên.
Mọi chuyện đều sẽ ổn.
Cứ như thế mà vượt qua được những khó khăn, đau khổ.
Vương Nhất Hạo đặt tay chạm nhẹ lên bàn tay đang ôm ngang hông mình, không hỏi gì, chỉ vỗ về, dùng cách thức đó để an ủi cô.
Tô Gia Hân run rẩy, một mảng ư.ớt á.t thấm vào lưng áo, anh nghe thấy tiếng thút thít yếu ớt, bất lực muốn vỡ oà nhưng lại cố nén lại.
Vương Nhất Hạo gỡ tay cô ra, Tô Gia Hân cũng không bướng bỉnh mà ôm mãi, cô thuận theo anh.
Vì cô không có tư cách để làm như thế.
Cô gái nhỏ hé mở đôi môi có chút sưng vì cắn chặt từ nãy đến giờ để kìm nén cảm xúc bất lực, lại một lần nữa cúi đầu thật sâu.
Anh xoay người liền nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ run run của cô, không nói lời nào liền nắm lấy tay cô, kéo lấy ôm cả cơ thể nhỏ bé đó vào lòng..