Tô Gia Hân nhìn anh, gương mặt có chút mếu máo:
" Tớ...!không ăn nhiều thế được đâu".
Vương Nhất Hạo kéo cô ngồi vào bàn ăn, đẩy chén súp gà nóng hổi đến trước mặt cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
" Không ăn được gấp đôi thì cũng phải ăn no".
" Ồ".
Tô Gia Hân nghe theo lời anh, dường như điều này dần trở thành thói quen của cô rồi.
Khoan, đợi đã!
Sao lại phải nghe lời anh chứ? Cứ như thế này thì anh trên cơ cô rồi còn đâu?!
Tô Gia Hân nhẹ hắng giọng lấy thêm can đảm, liếm liếm môi rồi nói:
" Không muốn ăn no".
Chàng trai ngồi đối diện đưa muỗng súp lên, nghe cô nói, dừng lại giữa không trung rồi ngẩng đầu lên.
Tô Gia Hân có chút lo lắng, nhưng cô không muốn bị dưới kèo nha.
Ngồi thẳng lưng, mắt hướng về phía trước nhìn chăm chăm.
Vương Nhất Hạo đặt muỗng xuống, giọng nói vẫn như cũ:
" Vậy thì muốn ăn gì, nói đi, tớ làm cho cậu".
Tô Gia Hân nhìn anh, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, lúng túng đưa tay lên gãi gãi đầu rồi càm lấy chén súp:
" Ăn...!súp".
" Vậy thì ăn nhiều vào".
Cô gật gật đầu, cặm cuội ăn không nói gì nữa.
Kỳ lạ thật, rõ ràng anh biết cô cố tình gây khó dễ, sao lại không nói gì?
Hơn nữa...!sao cô cảm thấy giọng của anh hôm nay ngoài dịu dàng, còn có chút cưng chiều.
Không đâu, chắc chắn là do cô nghĩ nhiều.
Hay là do hôm qua cô túm lấy anh rồi khóc lên khóc xuống, tạo thành bóng ma tâm lý, vậy nên anh mới trở nên thế này?
Đúng, có thể là như vậy rồi.
Vương Nhất Hạo thấy cô chỉ ăn mỗi súp, anh đứng dậy, lấy ra thêm một cái chén bỏ cơm vào đó rồi nói:
" Ăn chút cơm, nếu súp ngon thì lát nữa tớ bỏ vào hộp cách nhiệt, cậu đem lên công ty ăn thêm".
Cô lập tức kéo chén cơm rồi ăn hệt như quỷ đói, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ.
anh đột nhiên chu đáo khiến cho cô có chút không thích ứng kịp.
Cũng đâu thể trách Tô Gia Hân được sủng ái nên trong lòng lo lắng, vì cô đã quen với cái giao diện hỗn láo hết phần thiên hạ của anh rồi.
Đến công ty, cô bước ra từ xe hơi của anh khiến cho ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người cô.
Thực chất là khi ăn sáng xong, cô rửa chén, sau đó liền đi ra khỏi nhà anh, đang định đón xe bus đi làm thì chàng trai bảo tiện đường nên cho cô đi nhờ.
Cô gái không chịu, một mực từ chối.
Chàng trai chính gốc Hải Phòng, không lòng vòng nhét cô vào xe.
Kết quả Tô Gia Hân liền được chú ý.
Trong lúc làm việc, anh luôn dành cho cô sự quan tâm đặt biệt, rất khó giải thích, nhìn thì bình thường nhưng lại khác trước.
Tô Gia Hân nhất thời cũng không biết nên nói thế nào, cô vừa mong bản thân chỉ đang nghĩ quá nhiều, nhưng phần nào cũng trông đợi anh đối xử khác biệt với mình.
Giờ ăn trưa, cô cùng Lý Tiểu Xuyên đến canteen, đâu đó xa xa liền thấy anh cùng một nhóm đồng nghiệp nam cùng nhau dùng cơm, trông vô cùng thân thiết.
Bình thường anh đâu có ăn ở đây? Cô nhớ có lần còn chê đồ ở ngoài nấu không đảm bảo vệ sinh an toàn nữa cơ.
Thôi thì chắc là đổi gió.
Những ngày tiếp theo đó tần suất gặp mặt anh quá nhều, nhiều đến mức khiến cho Xuyên chó điên- người vốn không ưa anh từ trước khó chịu ra mặt.
Mỗi buổi sáng khi đi làm, anh thỉnh thoảng sẽ mua đồ ăn sáng cho cô.
Nhưng dạo gần đây, dừng như nó trở thành 'nghĩa vụ' luôn rồi, ngày nào cũng có một hộp thức ăn đặt lên bàn làm việc của cô từ sáng sớm.
Lúc đầu, trong phòng chỉ có mình anh, cô vào đến, nghi hoặc hỏi:
" Đây là...!gì vậy?".
" Cơm hộp" - Anh đứng ở cửa sổ, giả vờ đọc sách rồi đáp.
" Của cậu?".
" Không".
Tô Gia Hân im lặng không nói gì, đợi mọi người đến đông đủ liền hỏi hộp cơm này của ai, chàng trai đứng cách đó không xa cạn lời, mặt đen lại.
Hôm sau, có vẻ như rút kinh nghiệm, hộp cơm được đặt lên bàn kèm theo giấy ghi chú:
- Của Tô Gia Hân.
Anh lại đến sớm nhất, cô tiếp tục hỏi:
" Của cậu sao?".
" Không".
" Kỳ quái, chẳng lẽ là chơi khăm?".
Mở hộp cơm, bên trong có rất nhiều món, mùi thơm lan toả, bụng cô réo lên vì đói.
Tô Gia Hân nhìn nhìn một hồi, mỉm cười rồi lẩm nhẩm:
" Trông ngon quá đi, biết ăn cái gì trước bây giờ?".
" Ăn cơm gà trước đi, sau đó hãy ăn bánh mì".
".........".
Cô nhìn chàng trai, nhẹ giọng:
" Không phải của cậu...!sao biết rõ thế?".
"..........."..