Chỉ Yêu Em


Nếu hộp cơm đó không phải do anh làm thì sao anh lại biết bên trong có gì?
Bị Tô Gia Hân nói trúng tim đen, anh mở miệng định nói gì đó, lời nói còn chưa bật ra khỏi miệng thì chàng trai đã im lặng, nét mặt anh trầm tư như đang suy nghĩ việc gì đó rồi lại nhẹ nhàng thừa nhận:
" Của tớ đấy, biết rồi thì ăn hết đi".
Anh bị gì vậy? Uống nhầm thuốc gì liên quan đến trí não ư?
Vương Nhất Hạo của ngày bình thường đâu có như thế này?
Tô Gia Hân cũng không hỏi gì nữa, ngồi dùng bữa sáng ngon lành, anh nhìn cô ăn, gương mặt có chút tự hào hất hất lên.
Từ dạo đó, bữa ăn của cô liền do anh lo, cũng chẳng biết anh mua cơm ở đâu, muốn ngon miệng có ngon miệng, muốn đẹp mắt có đẹp mắt, nhiều lúc cô không nỡ ăn, ngồi đó ngắm nghía mãi mới dám động đũa.
Hôm nay tan làm, anh chủ động đưa cô về nhà, Tô Gia Hân còn chưa kịp mở miệng từ chối thì đã nhận được ánh mắt sắc lẽm từ phía anh.
Cái con người này đúng là ngang ngược mà, chẳng thèm cho cô có quyền ý kiến.
Về đến trước cổng nhà, Tô Gia Hân xuống xe, đột nhiên cô nhớ ra một việc vô cùng quan trọng.

Trước đó cô giấu diếm việc nơi ở với anh, nhưng bây giờ lại để anh chở về nhà, vậy không phải những việc làm trước kia đều vô nghĩa hay sao?
Vương Nhất Hạo nhìn một lượt quanh nhà cô, đôi mắt đen láy của anh hiện lên một chút an tâm.

Tính ra thì Lý Tiểu Xuyên cũng không hổ là bạn thân, tìm được cho cô nơi ở tốt.
Chàng trai ngồi trong chiếc xe sang trọng, tay đặt hờ trên vô lăng, hạ kính xe nhìn ra phía cô gái nhỏ:
" Tối mai không tăng ca, đi ăn không?".
Tô Gia Hân ngẫm nghĩ, dù sao anh cũng đã giúp đỡ cô khá nhiều, đi ăn một bữa thì cũng chẳng đáng là gì nên liền gật đầu đồng ý.
Vương Nhất Hạo có chút ngạc nhiên khi thấy cô không từ chối, điều này hoàn toàn khác với tính cách rụt rè thường ngày, nhưng cũng tốt, anh không cần phải dùng biện pháp mạnh.
Gương mặt anh vui vẻ thấy rõ, khoé môi cong lên:
" Ngủ sớm đi, ngày mai gặp".
" Ừm, hôm nay cảm ơn cậu".
" Chỉ hôm nay thôi sao?".
" À...!ngủ ngon".
Anh cười, không chọc ghẹo nữa mà lái xe rời đi.
Cô gái nhỏ bước vào trong nhà, tắm rửa thay đồ rồi nằm lên giường, bản thân có chút ngẩng ngơ.

Đôi tay nhỏ bé sờ sờ lên hai bên má, vỗ vỗ, rồi lại sờ lên bụng.
Vài tuần nay ăn cơm do anh đem đến mà cô bắt đầu có mỡ bụng rồi, anh nuôi heo chắc?
Nằm trên giường lăn qua lộn lại, trong lòng Gia Hân có chút mong chờ vào cuộc hẹn ngày mai.

Hẳn là sau khi tan làm sẽ đi ăn, cho nên cô không cần phải chuẩn bị quần áo làm gì, cứ mặc đồ công sở.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì anh dem thức ăn cho cô mỗi ngày, nay lại được anh mời đi ăn...!cô nên làm gì để báo đáp đây?
Vì trong lòng có chút nghĩ ngợi, cô nhắn tin cho bạn thân để hỏi.
Lý Tiểu Xuyên không nghĩ ngợi nhiều liền đáp lại:
- Cậu đi ăn với cậu ta đã là nể mặt lắm rồi, chẳng cần làm gì đâu.

Nếu có làm...!thì bào hết túi tiền của tên đó đi.
nhắn xong còn không quên kèm theo một cái icon mặt cười.
Tô Gia Hân tắt điện thoại, đặt sang một bên rồi đắp chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau đến công ty, cứ nghĩ sẽ là một ngày rất bình thường, nhưng anh hôm nay có hơi chăm chút vẻ ngoài.
Tóc được vuốt keo, quần áo là một bộ mới chưa từng thấy mặc bao giờ, gương mặt sáng bừng.

Tô Gia Hân và đồng nghiệp nhìn anh không chớp mắt.

Mọi người xoay quanh anh, không ngớt lời khen:
" Oà, tổ trưởng hôm nay đi đâu mà lại mặc đẹp thế kia? Chẳng lẽ...!là hẹn hò sao?".
" Chỉ là đi ăn cơm bình thường thôi" - Anh lên tiếng, cố nén lại niềm vui, đồng thời liền nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của cô gái nhỏ.
Ánh mắt anh có chút quạu, chân mày hơi nhíu khi thấy Tô Gia Hân ăn vận chẳng khác ngày thường, à không, là giống hệt ngày thường.
Cô thấy ánh mắt anh, có chút chột dạ xoay đi nơi khác, nhìn anh như thể muốn hỏi:
- Tại sao lại không mặc đẹp?
Anh đem hộp cơm đến trước bàn làm việc của cô, nhỏ giọng đe doạ:
" Tan làm cậu mà không mặc được bộ váy nào đẹp thì tớ sẽ thay giúp cậu".
"..........".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận