Chiều đó, anh về nhà và trên tay có xách thêm vài túi đồ hiệu.
Tô Gia Hân ngồi trên ghế sofa, cuộn tròn lại hệt như một cục bông, nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, cô đưa ánh mắt sát khí về phía đó, nhìn thấy anh liền không chớp mắt, nếu như ai không biết còn tưởng anh thiếu nợ cô mấy trăm triệu không trả.
Vương Nhất Hạo nhìn cô đang mặc áo sơ mi của mình, anh cảm thấy lúc sáng anh không giúp cô mua quần áo là sự lựa chọn hoàn toàn chính xác.
Thì ra cái tên cáo già này đã lường trước được cô không có đồ mặc thì sẽ mặc đồ của anh, cố tình không chuẩn bị.
Tô Gia Hân đằng đằng sát khí nhìn anh, dù là tức giận hay hờn dỗi thì đều là thật, cô trách móc:
" Tại anh mà em mất cả ngày lương, anh thì vẫn đi làm bình thường, có còn công bằng không hả?".
Vương Nhất Hạo nén cười, hắnng giọng rồi trưng ra gương mặt bị khinh bạc:
" Hôm qua là em chủ động mà, tính ra thì anh mới là người bị hại', anh phải cố\~ gắng gượng lắm mới có thể vực dậy tinh thần mà đến công ty đấy".
"..........".
Cô đến cạn lời, bực dọc đứng dậy có ý định ra khỏi nhà, khi lướt qua người anh thì cổ tay bị một lực đạo nắm lấy, cô lườm anh, còn cái tên này chỉ trưng ra gương mặt vui vẻ, cười cười rồi đưa túi đồ cho cô:
" Mua cho em".
Tô Gia Hân nhìn anh, ánh mắt lướt xuống túi đồ thương hiệu G nào đó rồi lại nhìn anh:
" Anh bị khinh bạc mà còn phải lấy lòng người khi dễ mình sao?".
" Đúng vậy, vì anh có lòng cho nên rất hoan nghênh em lần sau tiếp tục khi dễ anh".
".............".
Cô vùng tay ra, chộp lấy túi đồ rồi xoay ngoắc người gấp gáp đi vào phòng tắm, cố gắng vặn vẹo lại anh:
" Nết của anh thì ai mà làm lại".
" Đúng vậy, đâu có ai 'làm' ngoài em".
"...........".
Cô đóng sầm cửa lại, từ khi lăn lộn đêm qua thì cô chợt phát hiện da mặt anh thật dày, trước kia tuy đúng là miệng hơi hỗn, cũng không bao giờ chịu thua khi đấu khẩu, nhưng ít ra vẫn còn chút liêm sỉ.
Anh mua rất nhiều đồ hiệu, còn có cả đồ mặc ở nhà, cô mặc một chiếc áo thun và quần dài đến đầu gối rồi đi ra ngoài, người đàn ông ngồi ở sofa, chân bắt chéo, caravat được kéo lỏng ra, bộ dạng không chỉnh tề, thiếu đứng đắn của anh sao cô thấy...!có chút quyến rũ...
Ặc, đúng là gần mực thì đen.
Tô Gia Hân lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ suy nghĩ thiếu chín chắn ra khỏi tâm trí.
Anh nhìn thấy cô, môi bất giác cong lên, giọng nói ấm áp vang lên:
" Lúc sáng anh đã giúp em xin nghỉ rồi".
Thảo nào cô nghỉ cả ngày, chẳng thấy ai gọi đến hỏi lý do vắng mặt.
Chỉ nhận được cuộc gọi từ tên biến thái điển trai đang ngồi ở sofa.
" Đúng rồi, anh, anh, anh...!anh vô lại".
Anh ngồi ở ghế, nghiêng nghiêng đầu:
" Vô lại?".
" Sao anh lại lắp camera trong phòng ngủ, còn...!còn...!còn...".
" Những nơi anh giấu tài sản quý giá thì anh đều đặt camera".
" Tài sản không phải anh gửi ngân hàng rồi sao? Đừng có mà nói dối".
Anh đứng lên, tiến gần đến rồi tự nhiên ôm lấy eo cô, cơ thể cả hai tựa sát vào nhau chỉ trong chốc lát, Tô Gia Hân căng thẳng, tay đặt trên ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh đập đều đặn, gương mặt thoáng chốc đỏ lên, nóng bừng.
Vương Nhất Hạo chăm chú quan sát gương mặt cô, khàn giọng:
" Vì trong phòng ngủ có thứ quý giá nên mới phải lắp cam, thứ đó...!vừa mới vào phòng anh hôm qua".
Tô Gia Hân có chút khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu, tò mò nhìn anh thì đôi môi hồng nhỏ nhắn bị anh cúi xuống đặt lên một nụ hôn.
Không giống như con sói vồ mồi đêm qua, anh hôn cô bằng tất cả sự trân trọng và nâng niu, không nhiễm một chút dụ.c vọng.
Nhẹ nhàng và dịu dàng, đó là từ để diễn tả nụ hôn của anh lúc này.
Sau khi hôn hôn một lúc, anh luyến tiếc rời khỏi, ánh mắt của anh thật đẹp, có lẽ vì nó có phản chiếu hình bóng của cô trong con ngươi đen láy đó.
Anh cọ cọ chóp mũi cô, bàn tay to lớn vòng qua eo cô, đan thật chặt mười đầu ngón tay vào nhau, thành công giam cô trong lòng mình.
Cô gái nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, liền nghe thấy anh nói:
" Là em".
Cô nghĩ ngợi, lúc sau gương mặt thoáng đỏ lên, cúi đầu không chất vấn thêm nữa.
Ý anh quá rõ rồi, tài sản quý giá mà anh nói...!chính là cô..