Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)

Tô Huy nhìn đứa trẻ đang ngủ say không biết bên ngoài đang cãi nhau, không thể phủ nhận rằng nó đã đem lại niềm vui cho mình, nhưng mình phải vì một đứa trẻ mà từ bỏ cuộc sống tương lai sao? Tô Huy luôn phân biệt rõ nặng nhẹ mà gần gũi với bé con, bản thân cậu thế này có thể cho con điều gì tốt lành không?

Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, Tô Huy thấp giọng nói: “Nếu anh muốn con thì giữ nó đi, nếu không thì đem cho Ngô Đồng nuôi, bà ấy không phải rất thích con nít sao? Nếu là Ngô Đồng… nhất định sẽ đối xử tốt với nó.”

“Oa… oa…” tiếng trẻ con khóc lớn, chuyện gì xảy ra vậy? Tô Huy ngỡ ngàng nhìn mọi thứ trước mắt, Ti Việt một tay cầm chân bé con giơ cao lên đỉnh đầu. Bé con bị treo ngược khóc lớn, đôi tay nhỏ quơ quào loạn tựa như người sắp chết đuối. Trên mặt Ti Việt như phủ một lớp sương…

Lần đầu tiên Tô Huy khóc thành bộ dạng thế này, đồng thời cũng bị hành động của Ti Việt làm cho hoảng sợ. Khi nãy cậu còn chưa nói xong, Ti Việt đã một bước nhấc bổng bé con từ trong nôi lên, mà hết thảy chỉ xảy ra trong chớp mắt.

“Ti Việt anh tính làm gì vậy?!” Tô Huy thất thanh, “Mau thả nó xuống!”

Ti Việt vờ như không nghe, huyết quản đan xen càng nổi lên rõ rệch hơn.

Người này… rốt cuộc làm sao vậy? Tô Huy nhớ lại hình ảnh Ti Việt mớm sữa, thay tã, lau mồ hôi cho bé con… từng cảnh từng cảnh không ngừng biến đổi, cuối cùng dừng lại tại thời khắc này.

“Tại sao… không phải anh thương con lắm sao?! Anh không thể làm như vậy với nó! Nó mới… nó chỉ mới 4 tháng tuổi thôi mà…”

“Huy, nếu em không cần nó, tôi sẽ thả tay cho nó té chết!” Ti Việt tuôn ra từng câu từng chữ rõ ràng.

Mình sắp điên rồi, không phải, người điên là Ti Việt mới đúng!

“Ti Việt, nếu anh cũng không cần con, thì đem nó đưa cho Ngô Đồng… hoặc là trại trẻ mồ côi cũng được… Cầu xin anh!” Tô Huy giọng hốt hoảng không thôi, nãy giờ đã qua một khoảng thời gian.

Tiếng khóc vừa rồi vẫn còn lanh lảnh, lúc này đã bắt đầu yếu dần, trộn lẫn với tiếng sặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị ứ máu lâu mà đỏ đến bất thường. Tay Ti Việt siết chặt hơn, bé con bị đau mới khóc lớn lên.

Tô Huy vành mắt sắp rách: “Mau bỏ nó xuống, trả con lại cho tôi! Đồ điên này!” Tô Huy xông tới giơ hai tay muốn cứu bé con, nhưng Ti Việt quá cao, Tô Huy nhón chân cũng không chạm đến bé. Chính lúc Tô Huy định nhảy lên, lại bị Ti Việt đấm vào bụng một đấm.

Nội tạng bất ngờ như bị vặn nát, Tô Huy ôm bụng lùi về sau vài bước, nhưng tầm mắt vẫn nhìn đứa bé không rời.

“Cầu xin anh, Ti Việt, buông con xuống đi. Ti Việt, tôi đồng ý với anh, chuyện gì tôi cũng đồng ý, anh mau bỏ nó xuống!!” Nước mắt bất giác rơi xuống, ánh mắt mờ mịt. Phải làm thế nào mới dừng lại tình cảnh hiện tại? Tô Huy chưa bao giờ cảm thấy nỗi sợ lạ lẫm như thế này, bé con sắp chết sao? Đứa trẻ trong bụng mình đằng đẵng 10 tháng trời… Nó chỉ vừa đến thế giới này 4 tháng thôi. Tuy không thích đứa nhỏ này lắm, nhưng cũng chưa bao giờ muốn nó mất đi. Bé con vừa khỏe mạnh lại đáng yêu, cậu cũng muốn nhìn thấy nó trưởng thành…


Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Ti Việt vẫn không đổi, nhưng cánh tay giơ cao đã chậm rãi hạ xuống. Tô Huy thấy vậy liền chạy sang, ôm chặt bé con vào lòng.

Khác với bình thường mềm mại, thơm tho, bé con lúc này mặt đầy nước mắt, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được tay chân bé vừa lạnh vừa cứng, đặc biệt là đôi chân do bị Ti Việt túm mà đã nổi lên vết tím đen… Nhớ lại bé con từng dùng đôi chân tinh nghịch này cọ vào mặt mình, Tô Huy lại rơi nước mắt. Tô Huy vừa khóc vừa vén áo lên, dùng độ ấm của da áp sát vào tay chân bé con, muốn giúp con khôi phục cảm giác. Nhìn thấy hai mắt bé nhắm chặt như đang ngủ sâu, Tô Huy nghẹn ngào: “Ti Việt thằng điên nhà anh, anh đúng là thằng điên…”

Ti Việt đến gần, đưa tay bắt lấy bé con Tô Huy đang bảo vệ.

“Anh làm gì vậy?!” Tô Huy sống chết xoay người ngăn cản Ti Việt, ôm con vào lòng bảo hộ.

“Đưa nó cho tôi.” Giọng điệu vẫn lạnh lùng như khi nãy.

Nghĩ đến nếu vừa thực sự không đỡ kịp bé con, có lẽ sinh mệnh nhỏ nhoi này thực sự sẽ… Đáy lòng Tô Huy chợt rùng mình một cái. Lúc này đột nhiên tóc bị một lực mạnh kéo, Tô Huy không thể khống chế tự ngẩng đầu lên, vừa quay sang nửa mặt đã thấy khuôn mặt tàn ác của Ti Việt. Trong một khắc Tô Huy không chú ý kia, đột nhiên cậu cảm thấy trong tay mình trống rỗng. Đứa trẻ đã bị giành đi mất rồi!

Ti Việt đặt bé con vào trong nôi rồi xoay người lại, hắn thấy hốc mắt đỏ hoe sưng tấy, Tô Huy mặt đầy nước mắt ngơ ngác ngồi trên sàn nhà.

“Ti Việt, nó là con của anh. Cầu xin anh, đừng đối xử với nó như vậy!”

“Em muốn thế nào?”

“Nếu không cần thì đưa nó cho tôi…”

Ti Việt một bước tiến lên, một tay bóp cổ Tô Huy, “Vừa muốn rời khỏi tôi, vừa muốn đưa đứa nhỏ đi… Nói cho em biết, em không được phép đi! Em sẽ không có cơ hội đàu tẩu như hôm nay. Tôi sẽ nhốt em lại chỗ này, sau này ba người sẽ ở mãi tại đây…” Tô Huy không biết phải miêu tả khuôn mặt Ti Việt lúc này thế nào, có lẽ mang chút tàn nhẫn, có lẽ mang chút thương tâm, cũng có thể là mang theo nỗi thất vọng.

“Tôi… Ti Việt anh không thể ích kỷ như vậy. Chúng ta mới 17 tuổi, bé con chỉ vừa mới ra đời, chúng ta còn có thanh xuân, còn có nhiều thời gian. Tôi không thế sống thế này được. Tôi muốn học đại học. Tôi muốn làm bác sĩ. Ti Việt anh không thể biết bản thân mình, tôi cũng có chuyện muốn làm!” Tô Huy lớn tiếng hét ra tiếng lòng.

“Người ích kỷ nhất chính là em, chính là em, Tô Huy! Lúc trước em đuổi tôi đi, lúc phát hiện có đứa nhỏ lại kêu tôi trở về… Lúc đó em cũng nói mình là người ích kỷ, nhưng tôi cũng rất vui.” Ti Việt cười khổ, sau đó trên mặt bất chợt hiện lên một tia thâm độc, “Cho nên, hôm nay đến phiên tôi ích kỉ một lần.”

Tô Huy không còn cách nào cãi lại, lần này cậu không hề có chút áy náy, vởi vì đối tượng là Ti Việt. Nhưng bản thân cậu đã làm gì sai? Từ lúc hiểu chuyện đã bị cha mẹ dùng thái độ lạnh nhạt đối xử, mỗi ngày như con quái vật sống trong thế giới người bình thường. Rõ ràng… rõ ràng… người đáng thương nhất chính là cậu. Cậu chỉ muốn thay đổi, chỉ muốn lúc khó khăn cũng cần sự giúp đỡ mà thôi, chỉ như vậy phải trả giá bằng cả cuộc đời sao?


Chuyện xảy ra tiếp theo Tô Huy không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Hai tay bị Ti Việt trói vào đầu giường, miệng bị nhét vải vào, trông như cá nằm trên thớt, cho dù cảm thấy đau đớn tột cùng cũng không thể kêu cứu. Tô Huy chợt nhớ lại mình cũng từng đối xử như vậy với Ti Việt. Cuối cùng phải chấp nhận để Ti Việt tùy ý với cơ thể mình.

“Huy, em có đồng ý ở lại không?” Ti Việt gặm vành tai của Tô Huy, điệu bộ ôn như như thường ngày.

Tô Huy lắc đầu, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể lắc đầu.

Ti Việt động thân chạm một cái, thanh sắt nóng rực trong cơ thể tiến sâu vào một chút, Tô Huy a một tiếng rồi ngẩng đầu lên khỏi mặt đất, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.

“Huy, chỗ này của em…” hai ngón tay của Ti Việt nhẹ nhàng thăm dò từ rốn xuống vài phân, “Từ lúc sinh con đến nay vẫn chưa bị anh tiến vào đúng không?”, dịu dàng thăm dò lúc này đã biến thành đâm vào mãnh liệt.

A! Tô Huy cong lưng lên, tận lực co người lại. Đừng! Đừng mà!

Ti Việt vờ như không nghe thấy, dùng một tay nhàn rỗi còn lại giữ chặt xương chậu Tô Huy.

Hai ngón, ba ngón, bốn ngón, rồi lại…

“Huy, em nói xem nếu anh nhét cả bàn tay vào sẽ thế nào?” Ngữ điệu mang theo một cỗ tà khí.

Tô Huy nghe xong, cả người như cá rời khỏi nước, giãy giụa.

“Anh đùa thôi”. Ti Việt tựa như đã xem đủ, nghiêm túc nói.

Trái tim treo cao thả lỏng, Tô Huy hả to miệng hô hấp, lấy lại dưỡng khí thiếu hụt trong ngực.

Nhưng sau đó Ti Việt cũng không để cậu an ổn bao lâu, nếm đủ các loại tư thế khác nhau, dùng hết tất cả kỹ thuật, có lúc giúp Tô Huy thoải mái, có lúc lại khiến cậu khó chịu. Ti Việt quả thật đang khám phá cơ thế cậu.


Trước mắt Tô Huy tối sầm, rơi vào bóng tối mang hương vị ngọt ngào.

***

“Nào con yêu, mau gọi ba con dậy đi”

“I da~~ I da~~”

Bỏ tay ra, giựt tóc đau muốn chết!

“Bé ơi, gọi tiếp đi, gọi tiếp đi”

“I da~~ I da~~”

“Ha ha, không hổ là cục cưng nè”

“I da~~ I da~~”

Tô Huy từ trong phẫn uất mà tỉnh lại, không phải mở mắt suy yếu như bệnh nhân mà là một người bị mất ngủ tức giận thức dậy.

“Ha, tỉnh rồi à?”

Xoa xoa mắt, nhìn rõ người trước mặt, là Ngô Đồng, còn có cả bé con.

Khóe mắt Tô Huy nóng lên, “Cục cưng”. Muốn bế con sang nhưng hai tay lại vô lực.

Ngô Đồng thấy vậy liền đưa hai tay bế bé con đưa sang Tô Huy, “Nào con yêu, hôn ba con một cái đi.”

Bé con nghe lời liền hôn lên mặt Tô Huy, khiến nửa mặt cậu đều là nước dãi của bé.

Thấy bé con cười tít mắt, trong lòng Tô Huy cũng ấm áp hẳn.

“Sao nào, bé con rất đáng yêu đúng không? Thật không thể hiểu tại sao lại có người không cần nó.” Không còn vẻ mặt tươi cười nhăn nhở, Ngô Đồng nghiêm mặt, ánh mắt như ngọn đuốc nhìn người bệnh trên giường.


“Tôi…” Tô Huy thu lại nụ cười. “Xin lỗi con. Sau này tôi sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận, không để cho bị thương tổn”

“Còn Việt Việt thì sao? Sau này của cậu không có nó à?”

Sợ hãi nhất thời đè nén tâm trí, Tô Huy nắm tay run rẩy “Tên kia muốn giết bé con!”

Ngô Đồng thở dài, “Tôi biết chuyện này là nó sai, nhưng người làm sai trước là cậu…”

Lời còn chưa nói xong đã bị âm thanh tức giận cắt ngang, “Anh ta muốn giết con ruột của mình!” Sao anh ta có thể ra tay được chứ? Tôi làm sai chuyện gì? Cô muốn tôi sống cùng loại người như anh ta cả đời sao?!”

“Không sai, tôi chính là muốn như thế. Cậu quên lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi sao? Cậu nói những gì Việt Việt thích cậu đều sẽ cho nó. Chắc hẳn cũng không phải cả đời, nếu nó chán cậu, tôi có thể thả cậu đi.”

“Cô… cô đang đùa à? Cô có tư cách gì ra lệnh cho tôi như vậy?” Nếu có thể, Tô Huy thực sự muốn xốc cổ áo Ngô Đồng lên.

“Không phải là có tư cách hay không, mà là tôi không có khả năng này. Nhớ lần đầu tiên cậu gặp tôi ở quán bar chứ? Tôi là người phụ trách ở đó Chỉ cần chưa bước ra khỏi thành phố này, tôi vẫn có tiếng nói. Nếu cậu muốn trốn khỏi thành phố, phải có bản lĩnh này. Hơn nữa tôi nghĩ sự cố chấp của cậu với Việt Việt sẽ có sự hiểu biết nhất định.” Sau đó Ngô Đồng hừ một tiếng: “Khuyên cậu một câu, đừng nên nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của tôi mà làm chuyện ngu xuẩn. Lòng dạ tôi không ác đã chẳng ngồi đến được vị trí này.”

“Cô… sao cô có thể làm vậy! Sao cô không quan tâm đến cảm nhận của người khác…”

“Không để quan tâm đến cảm nhận của người khác nhất có lẽ chính là cậu mới đúng… Cái gì chứ? Bỏ chồng mà đi? Tuy Việt Việt có quá đáng một chút, nhưng mà…” Nói đến cô lại muốn trêu đùa bé con, nhưng bé con chơi cả ngày đã bắt đầu mệt, mắt lim dim buồn ngủ nằm bò vào lòng. “Không thoải mái nhất vẫn là Việt Việt. Bé con mấy hôm nay không cho nó bế, vừa thấy liền khóc òa lên. Đến thăm cậu lại sợ cậu tỉnh dậy thấy nó sẽ khó chịu. Hai cha con tình cảm trước kia tốt biết bao nhiêu.”

Cái gì mà người khó chịu nhất là anh ta, Tô Huy khịt mũi khinh thường. “Tự anh ta làm, bây giờ hối hận có ích gì”

“Nó không hối hận, cậu dám đi một lần nữa nó vẫn sẽ chọn cách này. Thế nên nó càng khó chịu hơn…” Ngô Đồng dừng một chút rồi nói tiếp, “Nó không biết nên cư xử thế nào với tình cảm giữa hai người”

“Giữa tôi với anh ta không có tình cảm.” Tô Huy ủ rũ nói, nói cứ như cậu giống như cô vợ bỏ trốn.

“Không có tình cảm làm sao cậu gặp được nó? Cậu nhìn “chứng cứ” đang ngủ say sưa kìa. Hẳn là nó cũng khiến cậu yêu thương đúng không?” Ngô Đồng dịu dàng đỡ “chứng cứ” lên, Tô Huy cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng hài hòa, Ngô Đồng giống mẹ của bé con hơn một chút. Ngô Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia sắc bén, không còn chút hình tượng mẹ hiền khi nãy. “Bây giờ tôi không phải muốn thuyết phục cậu đâu, dù cậu trả lời thế nào, bây giờ về chuyện bé con tôi không phải lo nữa rồi. Nghe Việt Việt nói hôm đó cậu như gà mẹ bảo vệ con… Kể cả Việt Việt, hi vọng nó có thể thực sự tìm được một người thành tâm đối đãi với mình.”

“Tôi không thấy thích anh ta.”

“Này, nói với tôi cũng có ích gì đâu, tôi ủng hộ chọn lựa của Việt Việt. Chính ta nghe nó nói không cần cậu nữa tôi mới thả cậu đi. Đợi một chút, tôi có thứ hay ho này cho cậu.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận