Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

Hành lang trưng đầy các bức tranh vẽ bằng đủ loại màu qua các thời kỳ. Nhưng những bức được vẽ bằng mực tàu và điểm màu sắc thô sơ là nhiều nhất. Mỗi bức đều có màu chủ đạo và câu chuyện riêng. Minki ở một mình, không có việc gì làm ngoài xem xét, bới móc từng chi tiết nhỏ để tâm trí mình đỡ nhàm chán và lười biếng đi.

Đi đã được quá nửa hành lang những bức tranh có màu sắc tươi tắn. Trong tranh lúc là nữ nhân yểu điệu nép mình dưới những tà áo lụa, lúc thì là nam nhân phóng khoáng bên cung tên cùng dáng đứng hiên ngang không sợ trời đất. Nhưng bức nào cũng cảm giác như người trong tranh không biết, giống như thực ra tất cả là quá trình nhìn lén của một cậu trai mới lớn tới người con gái mình thích. Thương nhớ mà không dám nói, chỉ dám dùng những cái nhìn vụng trộm để bộc lộ. Đột nhiên cậu dừng lại trước một bức tranh. Người con gái trong tranh rõ ràng đang cải trang nam nhân trong bộ võ phục. Áo giáp bị xẻ nhiều đoạn và màu đỏ của máu nhuốm một mảng bi thương. Minki đưa tay ra muốn chạm vào, ai là người gây ra những vết thương khủng khiếp đó. Ai?

Đồng tử mở to khi tay cậu chạm vào khuôn mặt đang mỉm cười nhàn nhạt trước khi ngã xuống. Bức ảnh phút chốc sống động như thước phim màu, đôi mắt người con gái khẽ chớp và vẫn long lanh nhiều nỗi niềm. Từng sọc vân trong mắt nổi lên và sâu hun hút. Minki nín thở, có điều gì đó thôi miên khiến cậu muốn gần hơn. Như thực ra bức tranh là một thực thể sống đang cố hút cậu vào. Hai con mắt dần chạm nhau. Mắt người và mắt của ký ức. Ký ức của Jong, là hắn vẽ những bức tranh này.

Khoang miệng mở to vì quá đỗi bất ngờ, Minki không dám tin. Trong con ngươi đó là bầu trời xám xịt tới mức điên dại, ngựa chiến cúi đầu cào móng trên mặt cỏ, thanh kiếm trên tay nam nhân nhuốm máu. Người cuối cùng hiện lên trong con mắt đẹp rạng ngời nhưng nhuốm màu thương đau của nàng là hắn " Jong".

" A!" Bàn tay chạm vào sau lưng kéo cậu lại với hiện thực. Minki trấn tĩnh bản thân ngay, cố gắng không để lộ ra tâm tình gì khác lạ.

" Nàng ở đây à?" Jong hỏi, giọng dịu dàng, Minki không biết hắn ở sau cậu từ khi nào nên nhất thời gật đầu. Hắn mỉm cười đáp lại và vòng tay qua vai, đưa cậu trở lại căn phòng duy nhất. Vai cậu cứng nhắc như hóa đá. Bất giác cậu xoay đầu nhìn lại và ngờ ngợ như mình hoa mắt. Hành lang hun hút một màu tím ngắt và điểm bóng những ô cửa sổ trượt dài. Ở cuối ngã rẽ nửa đôi mắt lộ ra sau những lọ sứ xanh cốm hoặc xám ghi.

" Jonghyun."

***

Bình yên ăn với nhau một bữa trưa. Minki đang hoài nghi mọi thứ. Những điều cậu nhìn thấy giống như ảo ảnh có phải là sự thật. Cậu chưa từng trải qua thì làm sao có thể nhìn thấy những việc đó sống động như thế. Trong y học nó gọi là gì nhỉ?

" Là Dejavu." Minki thốt lên. Jong đang ngồi ở bàn làm việc và xử lý đống giấy tờ của hắn chợt ngẩng đầu chú ý.


" Nàng sao thế?"

Minki hứng thú với điều mình vừa nghĩ ra.
" Lẽ nào là như vậy? Ký ức kiếp trước nếu nhớ lại được thì nó sẽ giống như đang mắc chứng Dejavu. Rất sống động nhưng thực tế mình chưa trải qua. Jong, con người có thể nhớ được ký ức ở kiếp trước không?"

" Nàng nhớ lại cái gì rồi à?" Hắn dừng lại một lúc trước khi khẽ nhíu mày hỏi câu đó. Một cái nhíu mày ưu tư rất nhẹ mà Minki chắc rằng khó ai nhìn ra ngay.

" À. Hỏi thế thôi." Tâm trạng của Minki trùng xuống. Nếu hắn nói có thì tức là những việc cậu vừa nhìn thấy là thật. Bản thân cậu nghĩ, cậu chưa đủ tin tưởng hắn. Hay chính xác thì không được tin tưởng ai. Không nên.

" Tối qua mơ gì đấy, có thể kể cho ta không?" Jong vẫy tay một cái, bên cạnh hắn xuất hiện một cái ghế nhỏ, Minki bị kéo tới đó ngồi. Cậu chợt nhận ra như vậy nghĩa là cậu bắt buộc phải kể cho hắn thì đúng hơn.

" Ừm. Không có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng ta thực tò mò việc vừa nãy hỏi ngươi."

" Có thể." Hắn gật đầu." Nhưng không ai tự dưng nhớ cả. Sẽ phải có tác động vào. Nàng tối qua mơ đến ta phải không?" Mặt hắn cúi cuống gần cậu, ánh mắt lộ ra một chút ý cười. Ôi trời, vạn lần vạn kiếp xin hắn đừng nhìn cậu theo cái kiểu như thế. Nếu không cậu sẽ lại quên hết những thứ xấu xa mình vừa nhìn, lý trí của cậu sẽ giống máy tính đời cũ vừa lác vừa gặp viruss tấn công đấy.

" Không có." Minki quay đầu tránh ánh mắt. Thực ra không có gì để uất ức hay tỏ vẻ hờn dỗi cả. Minki hồ nghi. Hay là cậu đang hờn dỗi cho cô gái kia, cho những việc đau thương ở quá khứ.


"Chắc là mơ không tốt lắm rồi." Hắn chép miệng, tiếng thở có nặng hơn một chút." Tối qua có kể mấy việc nàng từng trải qua. Tính ra là toàn việc tốt, thế mà vẫn đụng đến mấy thứ xấu."

Lời nói có ý. Minki ngẫm thái độ, hình như hắn vẫn hơi mơ hồ giữa mơ và việc nhớ lại kiếp trước. Trả lời không rõ ràng.

" Vậy rốt cuộc là do ảnh hưởng của những chuyện ngươi kể nên ta nhớ lại à?"

" Không có đâu." Hắn lắc đầu." Con người không ai có năng lực lớn tới như vậy. Nhưng nàng không phải con người nên khác bọn họ. Nàng phải kể ra thì ta mới biết là có đúng hay không?"

" Này, không phải con người? Thế ta là gì?" Minki sửng sốt.

" Là thê tử có đính ước với ta." Hắn trả lời, mặt thì tỉnh bơ, nhưng mắt xanh lại đảo hai vòng.

" Ngươi trả lời vòng vo trêu ngươi ta à?" Minki xụ mặt xuống. Ngầu không ra ngầu, trẻ con không ra trẻ con.

" Thế cho nàng phạt ta nhé!" Jong sắn tay áo lụa lên, để lộ bắp tay rắn rỏi, trong nơi tối có màu sáng. Da hắn hơi nâu sạm dưới nắng nhưng lại có cảm giác trắng trong tối.

Minki ngờ ngợ giơ hai đốt ngón tay lên. Chẳng nhẽ hắn biết cái trò này của loài người bọn cậu à. Tính lấy lực đánh rồi đấy nhưng Minki nhìn mắt hắn không chớp. Xác nhận hắn lần đầu thử mà còn làm bộ làm tịch.


" Ai dạy ngươi cái này thế?" Đánh nhẹ xuống một cái coi như bỏ qua cho hắn. Minki vẫn chưa thể đùa giỡn với hắn nhiều như Jonghyun. Chỉ sợ là Jonghyun thì đã bị cậu đánh cho đỏ tay rồi.

"Đi ra ngoài thấy trẻ con làm( nên bắt chước theo)." Hắn lúc trước chưa từng quan sát thế giới con người xung quanh. Trong mắt hắn ngoài thiên nhiên bao la thì chỉ có hắn và sau đó là nàng. Lúc hắn đổi tâm muốn đưa nàng đi, học để trở thành một phu quân tốt thì đã muộn. Thế nên hắn lại chôn vùi bản thân mình. Tất cả những việc hắn làm chỉ có một mục đích là tìm nàng. Lúc hắn đưa Minki ra ngoài, ánh mắt của Minki hướng về thế giới con người. Lúc Minki nói với hắn về những điều nhỏ nhặt ở thế giới này. Hắn thấy lạ lẫm, hắn chẳng hiểu gì. Hắn đã lâu không ra ngoài, ngoại trừ những mánh khóe lọc lừa thì hắn chưa từng ra ngoài dạo phố, chưa từng cùng người nào khác đi chọn một cái áo cái quần, chưa từng đắn đo cả tới họa tiết trên áo mặc. Hắn vẫn là một Jong tướng quân lúc xưa hơn. Mà là nam nhân thời xưa thì tư tưởng khác biệt tới nhường nào. Một ngàn năm đối với yêu tinh ngắn lắm vì quãng thời gian đó hắn chẳng có nàng. Vèo vèo trong kí ức chỉ đổi lại vài lần cầm kiếm xọc vào những kẻ tới bắt hắn. Bây giờ gặp lại nàng hắn mới nhận ra con người ở thời đại này khác biệt. Người hắn yêu chắc sẽ không thích một Tướng quân cao ngạo nữa. Nên hắn đang cố gắng hết sức. Lúc trước hắn học cách yêu nàng, thì giờ hắn sẽ học cách để sống cùng nàng.

" Ngươi đi đâu mà gặp trẻ con thế?" Minki ngạc nhiên. Hôm nay hắn lạ lẫm quá!

" Ra ngoài bàn chuyện. Nàng thích trẻ con không? Ta chưa từng tiếp xúc với đứa nào."Nói xong hắn mới nhớ ra. Phải trừ Minki ra mới đúng.

" Trẻ con ai cũng quý thôi. Ta thì bình thường. Nhưng chắc chắn sẽ thích trẻ con hơn những người vô công dồi nghề. Mà này, ngươi cũng đi làm việc như bọn ta à?" Câu chuyện bị lái xa hẳn so với chủ đề ban đầu. Minki không ngờ sẽ có lúc cậu và hắn nói chuyện về mấy thứ đời như này.

" Thi thoảng. Hôm nay ra ngoài xem người để bán bớt đồ sở hữu. Mấy thứ đó để không sớm muộn cũng phải vứt đi." Những thứ còn lại để tên hắn dù ít nhưng không phải là không đáng giá.

"Vứt đi." Minki cười ngờ nghệch với từ đấy, tự nhiên nhìn thấy mấy tờ giấy trên bàn. Cậu từng làm từ thiện nên biết, đây là giấy tờ quyên góp. Theo quán tính với tay lấy một vài tờ, Minki tùy tiện vừa giở xem vừa hỏi." Ngươi còn làm từ thiện cơ đấy. Mấy cái này làm lâu chưa hay giờ mới làm?" Minki nhớ tới Jonghyun lúc điền đơn hiến máu, trong lòng lại sợ hắn ngơ ngơ như bò đội nón.

" Lâu rồi. Lần nào bán bớt vài thứ cũng tìm nơi phù hợp để gửi. Dù sao thì ta không dùng đến chỗ tiền nhỏ đấy." Hắn cần quan hệ để hợp thức hóa việc tìm người nhiều hơn." Lần này tiền hơi lớn, cho một chỗ sợ phí. Nàng có muốn không? Ta cho nàng chọn chỗ gửi."

Mắt Minki ong lên khi nhìn thấy số tiền.
" Lần nào ngươi cũng hứng lên là bán như này à?"

" Không. Lần này sẽ bán hết. Ta không cần nó nữa. Ta cần nàng thôi."


" Vậy ngươi...?" Minki sửng sốt.

" Đợi ta giải quyết chỗ tài sản vô dụng này. Còn..." Hắn ngập ngừng. Lũ yêu quái đấy hắn vẫn chưa cân nhắc xong." Nàng có thích sống ở đây không?" Hắn cần một nơi có thể bảo vệ Minki. Chỗ này hiện tại là nơi hoàn hảo nhất.

" Không! Rất không thích. Ta không thích nơi tối, không thích yên lặng, không thích ngồi ỳ một chỗ trong không gian chật hẹp, càng không thích đến việc nhà cũng không có mà làm. Ta thích được sống. Thích kiếm tiền và tiêu đồng tiền do mình làm ra. Thi thoảng ngồi cáu bẳn chửi cho đã miệng những điều chướng tai gai mắt nhưng cũng thích gặp được một người tốt giúp đỡ lúc khó khăn. Ta muốn có một cuộc sống muôn màu như thế."

Minki nói một tràng rồi mới để ý là hắn đang đơ. Có thể là không hiểu cậu nói gì. Nhưng rồi hắn gật đầu, lại cái kiểu khiến cậu căng thẳng rồi thở phào ngay đây mà.

" Sau này nàng cùng ta sống như thế đi."

" Cùng ngươi?" Tự nhiên cậu thấy thổn thức.

" Ừm. Đợi ta giải quyết xong cái đám xấu xa đó. Chúng ta tìm một nơi sống tốt. Đợi ta xây nhà xong rồi mở một phòng khám cho nàng. Lúc đó ta sẽ cố gắng nhất để học sống như thế."

" Ngươi nói vậy thật không?" Dường như Minki đang bị thôi miên. Cậu quên hẳn mất người trước mặt là Jong hay Jonghyun. Cậu quên sạch sẽ vẻ bề ngoài của hai người đó. Cậu chỉ nhìn ra tình cảm của mình. Dường như lời nói đó khiến cậu hạnh phúc lẫn cảm động tới phát khóc.

" Thật. Chỉ cần nàng không rời xa ta."

Không rời xa. Không rời xa. Minki nhẩm câu đó trong miệng. Chết rồi. Anh em nhà này đểu giả như nhau rồi. Có tý thôi là làm cậu rung động được. Lương tâm của một người đã có bạn trai lên tiếng. Minki cúi thấp người xuống, mi mắt rủ ưu tư. Cuối cùng cậu gật đầu, coi như giả thuận theo hắn. Cái này nói cho đúng là dối gạt để lấy lòng cũng như khiến hắn mất cảnh giác. Nhưng cậu vẫn phải thừa nhận mình có nửa phần là thật lòng. Từ lúc bị bắt đến giờ cậu không phải kẻ mất trí. Dù có hứa hẹn ngọt ngào bao nhiêu lúc này cũng không chắc mai sau. Huống hồ cậu mới quen hắn hai ngày, cả những kí ức kia nữa. Thật thật giả giả, người thực tế như cậu phải chừa một nửa lòng tin lại. Chừa cho mình cái đầu để suy nghĩ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận