Chương 10 NỤ HÔN BỊ ÉP
Khang ôm eo một cô nàng xinh đẹp đi vào bar thì đờ người mất mấy giây khi thấy Dung đang bê rượu cho khách. Ngay lập tức, anh ôm cô nàng đó quay ngược trở lại xuống cầu thang.
“Anh nói này Mi Na. Anh đột nhiên nhớ ra có chuyện gấp cần bàn với thằng chủ quán bar. Giờ anh bắt xe cho bé về nhé!”.
“Ứ! Anh em mình mới tới mà tự nhiên dzề là sao?”. Mi Na vùng vằng.
“Về nhà tắm rửa ngủ một giấc thật ngon, mai anh chở đi chơi ha”.
“Nhưng…”. Mi Na luyến tiếc nhìn lên tầng 2.
“Nghe lời anh. Về nhà ngủ đi”.
Ra khỏi bar, anh bắt taxi rồi đẩy cô nàng lên xe, sau đó đi nhanh lên tầng 2. Dung đang chăm chú xem Diệp Anh pha chế cocktail ngay quầy. Thấy cô, anh bước lại ngay.
“Wa! Lâu lắm rồi không thấy anh tới nha!”. Diệp Anh lắc lắc chiếc bình cười toe.
“Hì!”. Khang ngồi lên ghế xoay qua xoay lại, vừa nói vừa nhìn Dung. “Tay nghề nhóc càng ngày càng khá. Có định học thêm để trở thành partender chuyên nghiệp không? Anh chi!”.
“Anh cứ chọc em. Em làm sai bị anh Việt Anh la quài nè”.
Thấy Khang cứ nhìn mình chăm chú mất hết cả tự nhiên, cũng chẳng muốn xem Diệp Anh pha chế nữa, cô tìm cớ lỉnh đi.
“Chị vào trong tí ha!”.“Dạ!”.
Dung đi rồi. Diệp Anh trừng mắt nhìn Khang.
“Anh kia! Sắp lấy vợ rồi còn định tán chị Dung của em. Đừng hòng!”
“Này nhóc, đứa nào nói anh sắp lấy vợ. Nói”.
“Xùy! Cần gì em nghe ai nói. Trên mạng đăng hình của anh và chị ấy, hotgirl Phương Anh từa lưa kia kìa. Đẹp cực”.
“Mấy cái báo mạng đó mà em cũng tin. Người ta xạo chơi đó”.
“Xạo sao được mà xạo?”. Diệp Anh bĩu môi. “Người đẹp như chị ấy có khối đàn ông săn đón đó. Anh lo mà giữ lấy, coi chừng mất vợ như chơi”.
“Thôi, tôi xin cô. Cô biết gì mà nói. Mau rót cho tôi 1 ly Hennessy”.
“Dạ”.
Ngồi trò chuyện với Diệp Anh một lúc thì ai đó gọi điện rồi cô nhóc đi ra ngoài mất tiêu. Khang nhìn quanh thấy bar khá vắng vẻ, lác đác có mấy cặp. Chắc do mấy lần bar bị du côn tới đập nát nên người ta sợ không dám tới.
Uống thêm một ngụm rượu nữa thì thấy Dung đẩy cửa phòng nhân viên, bước tới đứng trước quầy, anh mỉm cười. Chắc con bé Diệp Anh nhờ cô coi quầy.
“Em làm ở đây lâu chưa?”. Anh hỏi.
“Hơn một tháng!”. Cô hờ hững trả lời.
“Rót cho anh một ly”.
Rượu nhanh chóng được rót vào ly. Lúc Dung ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt nồng nàn bất thường của Khang. Đang định toan người bỏ đi chỗ khác thì bàn tay bị chụp lấy, nắm chặt.
“Em đi đâu?”
“Đi đâu kệ tui”. Cô giật mạnh tay khỏi bàn tay anh. Cái tên khó ưa này. Nghe nói sắp lấy vợ rồi mà còn nắm tay con gái. Đồ vô duyên.
“Anh đáng ghét lắm hả? Cứ thấy anh là em lại như con nhím xù lông. Em biết là anh thích em mà”.
Dung cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ ràng rành mạch:
“Nhưng-tôi-không-thích-anh. Và chúa ghét loại đàn ông trăng hoa có vợ sắp cưới rồi mà còn ra ngoài ghẹo cô này tán cô kia. Đừng tưởng lúc nãy tôi không nhìn thấy anh ôm eo cô bé kia. Anh nói anh thích tôi. Thật nực cười. Có lẽ anh đã nói câu đó với hàng tá tá cô gái. Đểu giả”.
Dung đẩy cánh cửa gỗ ngay quầy, đi vào phòng dành cho nhân viên và cũng là nơi để trữ rượu. Khanh nhếch môi cười một cái rời khỏi ghế, tới phòng đó, bước vào trong, đóng cửa lại.
“Ơ, ai cho anh vào đây?”. Dung la lên. “Mời anh ra ngoài cho”.
“Anh cũng đổ tiền vào bar này nên khi không có mặt thằng Việt Anh thì anh là ông chủ”. Anh nhe răng cười.
“Tui không cần biết”. Cô phát bực, quát to.
“Anh chỉ muốn giải thích”. Giọng anh từ tốn. “Tin đồn anh sắp lấy vợ là nhảm nhí. Còn cô bé mà anh ôm lúc nãy…”.
“Thôi, thôi. Tui biết anh sắp nói gì rồi. Đó chỉ là bạn của anh thôi chứ gì”. Dung bước tới cánh cửa phòng rồi mở bung ra. “Giờ anh đi ra được rồi đấy. Tui còn phải thống kê số rượu mới nhập này. Xin anh đừng làm phiền”.
Khang lấy tay đóng sầm cửa lại trước đôi mắt tròn xoe của Dung. Cô mím chặt môi lại, bắt đầu ngửi thấy “mùi nguy hiểm” từ tên “khủng bố” này. Sao anh ta cứ nhắm vào cô? Rõ ràng cô vợ sắp cưới của anh ta là một hotgirl Sài thành xinh đẹp, có nhiều cô bồ tươi trẻ chân dài quyến rũ sao còn chú ý tới một con nhỏ vừa quê mùa vừa xấu xí như cô chứ.
“Anh… anh định làm gì?”Cô run giọng hỏi, mặt cố tỏ vẻ lạnh lùng.
“Nghe anh giải thích hết đã. Cô bé đó là em họ của anh, mới đi du học về. Em thấy rồi nên anh phải giải thích thôi. Anh không thích nó nói chuyện với em vì nó là con bé rất kiêu ngạo, nói chuyện rất khó nghe. Anh nói anh thích em là sự thật. Còn vì sao thích em thì anh cũng đang tự hỏi lòng anh đây. Một thằng thay bạn gái như thay áo lại rung động trước một người con gái. Nói ra chẳng ai tin thật, có khi nhiều người còn cười vào mặt anh”.
Đôi mắt cô thoáng mở to nhìn anh nhưng rồi lại cụp xuống ngay sau đó. Cô đang nghĩ xem những lời anh nói có mấy phần trăm là sự thật.
“Em không tin. Anh biết mà”.
Bất ngờ Dung thấy mình bị anh đẩy mạnh vào tường. Chưa kịp la lên tiếng nào thì môi đã bị bao phủ bởi bờ môi của anh. Đôi môi nóng rực dán chặt vào môi cô như đóng dấu vậy. Có chút đau ê ẩm. Cô ú ớ cố nghiêng đầu chỉ để thoát khỏi nụ hôn đau nhói này. Hai tay cũng bị tay anh túm chặt như gọng kiềm đau điếng. Đồ khốn!
Đến khi nước mắt nóng hổi trào ra làm nhòe đi mọi thứ trước mắt thì cô mới được giải thoát khỏi đôi môi nóng rực tàn bạo đó. Cả người cũng được buông ra ngay sau đó. Vung tay lên cao, Dung ráng sức giáng một cái thật mạnh lên gương mặt đẹp trai đang đứng sờ sờ trước mặt nhìn mình đắm đuối.
Bốp!
“Tui ghét anh”. Cô hét lên, mở cửa lao ra ngoài.
Cách quán bar không xa, trong một con hẻm nhỏ tối thui, hai bên là hai bức tường xám ngoét lạnh lẽo, Diệp Anh đang phải chịu sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. Gã con trai đang ôm ấp cô chính là thằng khốn mà cô hận đến tận xương tủy. Gã nói gã sẽ tung clip quay cái đêm nhục nhã đó của cô lên mạng.
“Anh nói thẳng ra đi. Anh muốn gì”. Cô ghê tởm nói.“Quay lại làm bạn gái của anh nhé. Chúng mình sẽ vui vẻ như trước đây”.
Vũ cười, khoe hàm răng trắng bóng. Nụ cười đã từng khiến trái tim Diệp Anh rung rinh nhưng giờ cô chỉ thấy ghê sợ.
“Tối nay đến nhà anh nhé!”
“Mấy đêm?”. Cô hỏi.
“Sao?”
“Tôi hỏi anh cần mấy đêm?”. Cô nghiến răng nói.
“Ừ. Đi thôi!”
Vũ ôm Diệp Anh ra khỏi con hẻm, đi tới chiếc ô tô màu đỏ. Gã mở cửa xe cho cô ngồi vào trong. Rồi gã cùng vào xe, sau đó chiếc ô tô lao vút đi.
———-
Ngoại truyện
Về Khang
Tôi bật cười khi cô nhóc đẩy cửa lao ra ngoài. Chắc sốc lắm khi bị tôi hôn mạnh bạo như vậy. Tôi sờ tay lên má. Đau thật. Cô nhóc tát mạnh thế mà. Chắc tay cô bé cũng đau lắm đây.
Tôi đi vào phòng làm việc của thằng bạn, nằm vật xuống giường, nhớ lại cảm giác hôn Dung lúc nãy…
Tít tít…
Điện thoại có tin nhắn. Tôi di ngón tay lên màn hình.
“Anh bi co nao bat coc roi ha? Sao gio chua ve?”. Con bé em họ nhắn tin.
Tôi bấm nút gọi cho nó.
“Gì?”
“Dì mới gọi cho em nè!”. Giọng con bé oang oang. “Em nói anh chở chị Phương Anh đi chơi chưa về?”.
“Con khùng!”. Tôi nói. “Sao không nói con nhỏ đó về Sài Gòn rồi. Anh mày có nhờ mày nói dối giùm đâu?”
“Em biết đâu”
“Thôi, ngủ đi”.
Chương 11 ANH ÔM EM ĐƯỢC CHỨ
Chiếc ô tô màu đỏ dừng lại trước căn nhà quen thuộc với Diệp Anh. Lúc bước xuống xe. cô chợt thấy mình ngu ngốc và dại dột đến mức vô liêm sỉ. Hận anh ta mà còn theo gã tới tận đây.
Gạt phăng bàn tay của Vũ đang đặt trên vai mình, cô nói:
“Tôi đổi ý rồi. Anh muốn làm gì tùy anh! Tôi về đây”.
Anh ta có thể làm những gì anh ta muốn. Cô sẽ nghỉ học, thậm chí bỏ đến một nơi thật xa. Không thể bán rẻ thân thể mình cho loại người mà cô ghê tởm.
“Diệp Anh! Đã tới đây rồi, em lại đòi về là sao?”. Vũ kéo tay cô lại.
“Anh buông tay tôi ra”. Cô hét toáng lên. “Buông ra, buông ra”.
Cô cố giằng co khỏi bàn tay của anh ta nhưng gã vẫn không chịu buông cô ra. Tiếng xe mô tô chợt “brừm” lên từ xa rồi phóng ấm tới. Việt Anh dựng chân chống xe, sau đó lao lên vỉa hè đấm một cú vào mặt Vũ khiến anh ta lảo đảo.
“Anh… Anh…”. Cô run bắn, chụp lấy cánh tay Viêt Anh đang giơ cú đấm lên cao.
“Tránh ra…”. Anh gầm lên như con sư tử đang hăng máu giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn con mồi.
“Anh định làm gì anh ta?”
“Đấm vỡ mặt nó!”
“Không! Đừng anh!”. Cô níu chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ của anh.
“Con gái mà 11, 12 giờ đêm còn chưa chịu về nhà đi theo cái thằng mất dạy này làm gì hả?”
“Ha ha!”. Vũ lấy tay chùi vết máu ngay môi cười gằn. “Anh là bạn trai của nó à? Tôi mất dạy? Anh coi lại con bồ của anh thì hơn. Lúc nãy nó còn hỏi tôi cần mấy đêm?”.
Diệp Anh tái mặt, run rẩy buông tay Việt Anh ra, mặt cúi gằm xuống đất. Anh nhìn cô nhíu mày.
“Nó là gái gọi cao cấp đó! Tui xài…”
Bốp!
Một nắm đấm chắc nịch vào mặt Vũ làm cho anh ta ngã lăn quay ra vỉa hè. Việt Anh lao tới túm cổ áo anh ta tiếp tục thụi ấy cú nữa vào bụng.
“Mày mà còn béng mảng đi tìm con bé tao sẽ giết chết mày rồi đi tù. Mày nhìn cho rõ mặt tao để mà còn tránh. Thằng này từng ngồi tù vì giết người rồi. Chán sống thì đừng để tao nhìn thấy mặt mày”.
Nói xong, anh túm tay Diệp Anh kéo lên xe mô tô phóng đi như bay.
Dọc bờ kè sông Đăkla được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc bóng đèn nối dài lung linh và huyền ảo. Anh quăng áo khoác cho cô, ngồi trên xe châm lửa hút thuốc. Cô ngồi xổm xuống đất, ôm gối thút thít khóc.
“Muốn khóc thì khóc to lên. Việc quái gì phải cố chịu đựng”.
“Huuuuuuu!”
“Khóc xong, anh đưa em về. Có gì nói với bé Dung là bar đông khách”.
Anh quăng điếu thuốc xuống đất, dẫm chiếc giày lên cho nó bẹp dí rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Này nhóc, anh không cần biết giữa em và thằng khốn đó có chuyện gì. Chuyện xảy ra tối nay anh sẽ giữ bí mật cho nhóc”.
“Em…”. Cô nghẹn ngào không nói nên lời.
“Đừng có lo chuyện thằng đó sẽ tiếp tục tới phá rối em. Ngày mai sẽ có người tới hỏi thăm nó”.
Ngước nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước, cô hỏi:
“Anh ôm em được chứ?”. Cả người cô run lẩy bẩy lạnh toát. Chỉ muốn được anh ôm.
Mặt nghệt ra vì lời đề nghị của cô nhưng rồi anh cũng đưa tay ra ôm cô, để cô vùi đầu vào ngực anh khóc nấc lên.
Trong một căn hộ nhỏ, Dung vùi đầu vào gối nằm lăn qua lăn lại sau một hồi bù lu bù loa vì tức. Cứ nghĩ đến bản mặt của cái gã chết tiệt tên Khang kia là máu nóng trong người cô lại sôi sùng sục như vạc dầu. Tên đó là đồ khốn. Chợt nhớ ra cô bé Diệp Anh giờ này chưa về, cô tìm ngay điện thoại bấm nút gọi. Bé Trang đi Singapore du học nên nhà chỉ còn hai chị em.
“Alo”.
“Diệp Anh, sao giờ nay chưa về con nhỏ kia?”
“Chị chưa ngủ hả? Em đang ở nhà bạn. Em quên chưa nói với chị là bạn em rủ tới nhà nó ngủ”.
“Ồ, thế à?”
“Vậy chị ngủ đi ha!”
“Ừ… ừ…”
—————
Trời sáng trưng. Việt Anh ngồi dậy, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi rồi ra khỏi chiếc ghế nệm. Sau khi đánh răng rửa mặt, anh ra ngoài mua bánh mì cho Diệp Anh rồi lái xe phóng tới bar.
Đập vai thằng bạn thân đang ngủ khò:
“Dậy đi mày! Sáng rồi!”
“Ừ…”
“Sáng nay đại ca băng Đại bàng đen hẹn tao tới ga ra của gã. Đi mày. Chiến một mình cũng buồn”.
“Hơ… Được đấy!”
Lái chiếc mô tô phân khối lớn lao thẳng vào trong một gara sửa chữa ô tô cũ kỹ, gạc chân chống kịch một cái, Việt Anh và Khang bước khỏi xe.
“Tao! Quạ đen đã tới! Kêu đại cai của bọn bay ra đây tao gặp”. Anh quát.
“A! Đ.M.M”. Một thằng tóc vàng chui ra khỏi gầm xe ô tô chửi tục mấy câu. “Mày gọi ai thể hả?”
“Thằng oắt con! Vào gọi đại ca mày ra đây”
“Đ.M. Tụi bay, ra nện cho thằng này một trận”.
Mấy thằng du côn từ trong phòng mặt mày bặm trợn hùng hùng hổ hổ lao ra. Một thằng to con tới kéo cửa ga ra xuống.
Khang cười khi thấy mấy thằng cầm gậy lao về phía tụi anh. Chơi gậy mới chịu mà. Anh giơ cao chân đá vào một thằng, sao đó giang tay thụi một cú vào mặt của thằng thứ hai, thằng thứ ba thì bị anh chơi một cùi chỏ ngay mặt xịt máu mũi. Việt Anh cũng bị mấy thằng lao tới đập nhưng anh né được rồi thụi mấy cú vào mặt tụi nó. Mấy thằng lì lợm này phải cho nhừ đòn mới hết hống hách.
Cả hai đnag hăng máu đánh đấm túi bụi thì cửa gara được kéo lên. Chiếc New Morning lái thẳng vào trong gara. Cánh cửa xe vừa bật mở, một gã đàn ông đeo kính mát bụng bự bước ra cười sảng khoái.
“Quạ Đen! Tao đã ngờ ngợ là chú mày rồi, ai ngờ đúng thật!”.
Khang nhìn Việt Anh. Anh cũng nhìn lại thằng bạn thân rồi nhún vai tỏ vẻ không quen người đó là ai.
Gã đàn ông liền tháo mắt kính ra cười toe:
“Mới có hai năm không gặp mà chú mày không nhận ra anh Ba này nữa à?”
Việt Anh bật cười. Đó là anh Ba Bụng Bự cùng trại giam với anh hồi anh đang bóc lịch cho cái án ngộ sát.
Hai anh em bá vai bá cổ, tay bắt mặt mừng đi vào trong phòng quản lý. Khang nhìn tụi kia đang lồi cả mắt ếch ra nhìn hai người kia, cười thầm. Chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa.
Sau chầu nhậu thả ga với anh em của anh Ba, Việt Anh chất Khang chở vè nhà giao cho cô em họ chăm sóc rồi lái xe về thẳng nhà. Cả người nóng bức như lửa, bụng cồn cào do men rượu. Anh thèm được ăn bát cơm nhà. Chắc tắm xong phải nấu mì tôm ăn đỡ.
Vừa đẩy cửa bước vào nhà, anh ngớ người trước sự thay đổi của phòng khách. Trước khi anh đi nó dơ dáy bẩn thỉu đầy vỏ lon bia, vỏ chai, xương cá, xương gà, quần áo vương vãi khắp nơi thì giờ ngăn nắp, sạch sẽ đến khó tin. Đi xuống căn bếp bình thường lạnh tanh cũng bẩn thỉu không kém mà lúc này lại sạch boong, trên bếp còn có nồi gì đang sôi sùng sục. Hình như anh say quá nên vào nhầm nhà rồi chăng?
“Xì! Thấy nối canh sôi mà không tắt bếp giùm người ta”
Việt Anh ngu người nhìn Diệp Anh lăn xăn đổ rổ củ quả vào nồi.
“Này nhóc, em đang làm gì ở nhà anh thế hả?”
“Trời đất. Anh mới từ trên Sao Hỏa rớt xuống hả. Em đang nấu ăn”. Cô trả lời tỉnh bơ, nhón chân lấy cái dĩa trên chạn.
“Nhà anh thứ gì cũng thiếu. Em phải đi mua đó”.
Nhìn anh chàng cứ đứng đực ra nhìn mình, Diệp Anh phì cười.
“Đi tắm rửa đi kìa. Cả người nồng nặc mùi rượu. Kinh quá!”
“Ừ nhỉ?”
Anh hít hít áo rồi quay người đi. Đi tới cửa phòng tắm mới ngộ ra một điều. Sao tự nhiên mình lại nghe lời con bé vậy ta?
Bàn ăn nhanh chóng được dọn ra. Việt Anh quấn khăn bông ngang vai, nhìn mấy dĩa thức ăn mà chảy nước miếng. Món nào nhìn cũng hấp dẫn, kích thích cái dạ dày đang sôi sùng sục đòi biểu tình.
Diệp Anh xới cơm, múc cho anh một chén. Anh nhìn cô cười rồi cắm đầu ăn thục mạng như sợ ai ăn tranh phần của mình.
“Nhóc nấu ăn ngon quá”.
“Hi. Cảm ơn anh”
“Nhóc cũng ăn đi”
“Dạ!”.