Có người nói rằng Laxus đang hẹn hò với Mira.
Hay Lisanna.
Thậm chí là Cana.
Và... Rất nhiều cái tên khác nhau.
Nhưng,
Chỉ là lời đồn.
Hắn ta chẳng quen chị em nhà Mira cũng không bắt cặp với cô nàng nghiện rượu Cana.
Hắn ta đang duy trì mối quan hệ bí mật với một gã con trai, người con trai đó trong mắt người khác là một kẻ ít nói nhưng rất quan tâm người khác và cực kì mạnh mẽ.
Thật ra không phải thế, cậu không hề mạnh mẽ, cậu thật yếu đuối, thật yếu đuối khi bên hắn ta.
Một mối quan hệ không ai biết có thể duy trì bao lâu?
Rất lâu.
Người con trai đó chấp nhận làm cái bóng của hắn, bên hắn cho đến ngày hắn rời bỏ cậu dù cho chịu bao nhiêu ủy khuất, cậu ta vĩnh viễn ngu ngốc như vậy vì quá đỗi yêu hắn rồi.
Yêu đến sống đi chết lại, ngọn lửa ái tình không thể lụi tàn kể cả dùng dòng nước mang tên thời gian hòng dập tắt.
Nhưng mà...
Cũng là từ một phía mà thôi, hắn quen cậu không phải vì tình yêu, là vì một trò chơi, cậu dùng sinh mạng mình đánh cược vào trò chơi đó đổi lại được một mối quan hệ bí mật.
Cậu trai đó là tôi, chào mừng đến với một nơi rộng bao la nhưng trống rỗng, một nơi muôn vàn cảm xúc nhưng u ám, căn phòng nội tâm của Freed Justine.
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, đã nhiều năm như vậy trôi đi mà điều tôi hằng mong ước vẫn dậm chân tại một chỗ không có chút tiến triển nào, không phải không cố gắng mà là cố gắng cũng không thể.
Hậu quả của một người khi họ khác biệt là gì? Là bị sỉ nhục, đánh đập không thương tiếc, là một chút tình yêu thương cũng không ai thèm bố thí.
Những gì khác biệt, đều là sai lầm cần phải loại bỏ.
Học được cách ẩn mình trong bóng tối tôi nghĩ mình sẽ an toàn từ đây đến cuối đời cho đến ngày đó. Ngày không có mưa phùn, không có nắng rực rỡ mà bình thường như bao hôm khác thôi nhưng lại chính ngày hôm đó đã có một hạt giống len lỏi nảy mầm trong trái tim sứt mẻ của tôi.
Ấn tượng lần đầu gặp hắn không phải nhịp tim đập thật nhanh chớp mắt trái tim hồng đâu, lúc đó tôi thấy hắn thật hung dữ và khó hầu hạ, bằng chứng là ngài Makarov là ông hắn mà hắn chẳng xem ngài ra gì cả.
Một con người thật đáng ghét đúng không? Ấy thế mà suy nghĩ đó chẳng giữ được bao lâu.
Hắn thiêu đốt tâm trí tôi bằng sự ôn nhu của hắn, làm sao mà một gã đàn ông vốn lẽ xấu xa như thế lại đối tốt với tôi cơ chứ.
Tôi không biết, và cũng không cần biết. Đáp án có thể khiến tôi đau lòng đến giật mình tỉnh giấc mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra, sự quan tâm đó thật ấm áp, ấm áp hơn cả ánh nắng soi rọi mỗi sớm mai, hơn bất cứ thứ gì vì vốn dĩ... Chẳng có thứ gì quan tâm tôi đến thế cả.
Hắn là kẻ duy nhất.
Có lẽ bởi thế nên tôi dồn tất cả, trái tim, thân thể, sức mạnh, tinh thần thậm chí là linh hồn cho hắn.
Tôi không muốn phản bội hội, chưa từng muốn tổn thương bất cứ ai nhưng hắn - thế giới của tôi, hắn không hề nghĩ thế.
Nếu hắn đã muốn tôi làm thì tôi sẽ thực hiện cho bằng được, có là việc tôi không thích, có là việc nhục nhã cỡ nào chỉ cần hắn muốn, tôi, sẽ làm, đổi lại hắn cho tôi cạnh hắn là được rồi.
Evergreen từng nói sẽ có một ngày sự cố chấp của cậu giết chết cậu, cô ta là người đầu tiên phát hiện sự khác biệt trong xu hướng của tôi.
Thật may mắn khi cô không giận dữ tống cổ tôi ngay lập tức, Evergreen thở dài, chuyện đó cũng không nhắc lại nữa, tôi đoán khi còn bé cô ta đã từng bị xa lánh, cô ta thấu hiểu.
Tôi là con người... Con người thì phải có lòng tham, tôi hận sao mà mình tham lam đến thế, tôi muốn nhiều hơn nữa từ hắn.
Theo cảm xúc ngày càng lớn dần thì ham muốn tôi cũng tăng theo, giờ đây tôi muốn độc chiếm hắn chứ không thể là đơn thuần bên cạnh nữa.
Lắm lúc tôi muốn trốn chạy nhưng tôi biết trốn tránh làm sao được khi bóng dáng ấy đã khắc ghi sâu trong linh hồn, tựa như linh hồn tôi hóa thành một phần của hắn.
Cho nên nó được đặt ra, nếu như chúng ta thắng trong trận chiến với Zeref mà tôi vẫn còn sống thì hắn phải đồng ý hẹn hò với tôi.
Cho nên... Ngày hôm nay đến rồi.
" Laxus. " Phía trên tầng 2 của hội có mình hắn, hắn vừa uống rượu vừa quan sát khung cảnh náo nhiệt trong hội.
" Tôi, tôi thắng rồi. "
" Thắng gì. "
Tôi ngỡ ngàng, không lẽ hắn quên mất nó rồi sao? Hay là hắn căn bản chưa từng nhớ đến, từ đầu chí cuối chỉ có tôi biết đó không phải lời nói đùa?
" Tôi đã giao kèo với anh, nếu như chúng ta thắng Zeref thì... "
Thì anh hẹn hò với tôi, tôi không thể nói ra được lời cuối, thật đau đớn quá.
Laxus nhấm nháp ly rượu, mắt hướng về phía tầng 1, không biết là nhìn Mira hay Cana.
" Cậu nghiêm túc? " Qua một khoảng thời gian mà tôi tưởng như mình chết rồi Laxus mới chịu để ý đến còn một kẻ đứng ngay đây đợi hắn.
Chữ 'không' bị tôi nuốt xuống, chôn vùi.
" Đúng vậy. "
Một lần này thôi, xin cho tôi được thành thật với bản thân.
" Cậu thật sự là đồng tính như bọn kia nói. "
Tôi cúi gầm mặt, bọn kia trong lời nói của hắn chắc chắn là lũ trẻ cùng sống với tôi khi xưa.
Hắn đặt ly rượu xuống mặt bàn, nhẹ nhàng đứng lên và bước đến trước mặt tôi, lúc này tôi đang cúi đầu nên không thể biết biểu cảm của hắn là sao nữa.
" Nếu đã vậy, thì tôi sẽ hẹn hò với cậu cho đến khi nào tôi tìm được một người tôi yêu thích. "
Hắn nâng cằm tôi lên, ánh mắt tà mị khiến tôi không thể thoát khỏi đôi mắt đó, hơi ấm hắn tôi đều có thể cảm nhận được và dường như tôi đang chết dần chết mòn vì hạnh phúc.
Tôi không còn để ý đến việc 'đến khi có người yêu thích' tất cả những gì còn lại trong đầu chính là hắn đồng ý hẹn hò với tôi, điều này tuyệt vời biết bao nhiêu chứ.
" Vậy ngày mai chúng ta có thể cùng đi, đi đâu đó không? " Vốn dĩ định nói hẹn hò thế nhưng tôi không dám chắc Laxus sẽ không nổi giận khi tôi nói thế.
" Được thôi, đến Borwatt Town đi, tôi không muốn ai biết chuyện này đâu. "
Cơ thể tôi cương cứng khi cố kiềm nén sự đau buồn trong lòng, không thể trách hắn, sẽ chẳng ai thông cảm, mà những gì họ làm đối với người như tôi còn kinh tởm hơn cái cách họ nghĩ chúng tôi ghê tởm ra sao.
" Cám ơn anh. "
Đêm đó tôi cứ trằn trọc, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được vì mong ngóng đến ngày mai được cùng hắn đi khắp nơi, được chính thức quan tâm hắn, có quyền chiếm hữu hắn cho riêng mình...
Ánh đèn bên ngoài nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn, như một làn sóng chúng nối tiếp nhau, cả thị trấn trở về với bóng tối tĩnh mịch chỉ còn trăng trên cao mờ ảo mọi cảnh vật.
Gió lướt qua mặt nước, thổi rơi cái lá đã già như thời gian rồi sẽ lấy đi mạng sống chúng ta.
Hằng đêm dài trôi qua, ai cũng có thứ sưởi ấm con tim khỏi cái giá lạnh ùa về chỉ có tôi là vẫn lẻ loi một thân một mình, tự ôm ấp trái tim nghĩ rằng sẽ có ngày người đó đưa tôi thoát khỏi khung cảnh tẻ ngắt này.
Đợi mãi đợi mãi...
Đợi đến ảm đạm mọi thứ mất rồi, cho nên lần này tôi sẽ chủ động thực hiện ước mơ, dùng tất cả những gì tôi có cho lần này, một lần duy nhất, sẽ có mở đầu cho mối tình của tôi nhưng lúc chấm hết cũng là lúc kết thúc tất cả.
Tôi sẵn sàng rồi.
Mặt trăng và mặt trời chuyển giao cho nhau là lúc bắt đầu một ngày mới, thị trấn Magnolia trở nên nhộn nhịp với tiếng trò chuyện giữa những người hàng xóm hay tiếng mời chào các mặt hàng ngoài chợ.
Ánh nắng chói chang bắt buộc tôi phải tỉnh giấc sau một đêm không mấy an ổn, cơ thể tôi đau nhức, đầu óc thì quay mòng mòng. Tôi uống đỡ một viên thuốc trong khi chưa có gì bỏ bụng, vội vội vàng vàng chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hẹn hôm nay.
Tiếng mở cửa vang lên gần như cùng lúc, Bickslow của phòng kế bên thẩn thờ nhìn tôi của ngày hôm nay.
" Chào buổi sáng. "
Như một phép lịch sự, tôi lên tiếng đánh thức Bickslow khỏi suy nghĩ của anh.
" Cậu ăn mặc như vậy là định đi hẹn hò sao? "
" Um.. " Freed phân vân, cuối cùng đành cười cười cho qua.
" Tôi trễ rồi, tôi đi trước đây. "
Hương thơm đồ ăn khiến bụng tôi đánh trống liên tục nhưng vì sợ hãi trễ hẹn nên tôi không dừng lại ở bất cứ đâu.
Chút nữa với Laxus đi ăn là được.
Ngồi xuống cái ghế đá cạnh hồ nước, hơi lạnh chạy dọc sóng lưng tôi, vì không để Laxus nghĩ tôi yếu đuối nên hôm nay tôi vẫn ăn mặc những bộ đồ mùa hè dù rằng bản thân cực kì sợ lạnh.
Đám nhóc nô đùa với nhau trông hạnh phúc vô cùng, mấy con bồ câu theo thói quen bay đến để ăn các vụn bánh mì do những người tốt bụng rải đến.
Giữa hồ lại có người đang câu cá, con cá béo tròn núc ních tung tăng vẫy đuôi mà không biết đời mình sắp kết thúc. Đáng thương như tôi, tôi mang hi vọng đầy người lại không ngờ rằng một xíu nữa thôi tất cả sẽ lụi tàn. Mà kẻ khiến mọi thứ trở nên tàn nhẫn như vậy có nào áy náy chút xíu nào đâu chứ.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về hôm nay. Tôi nghĩ mọi thứ diễn ra như thế nào và Laxus sẽ nói những gì với mình, liệu qua lần hẹn hò này anh ấy có dao động chút xíu nào không?
Kế hoạch được vạch ra tưởng chừng như đã rất hoàn hảo. Tiếc nuối làm sao khi tất cả dừng lại ở hai từ 'tưởng chừng'.
Laxus không đến.
Ngồi từ sáng sớm đến tận chiều tà, rồi màn đêm dần phủ xuống thị trấn. Theo mỗi giây trôi qua là nhiệt độ lại giảm đi, lồng ngực tôi cồn cào chỉ lo lắng cho Laxus có vấn đề gì không. Tôi sợ mình đi rồi, anh đến sẽ không nhìn thấy tôi. Nhưng tôi cũng sợ anh bị gì đó nên mới không đến được.
Càng nghĩ đến tôi càng không biết phải làm sao. Thật ra, lúc đó căn bản tôi không hề nghĩ đến việc anh đã quên mất cuộc hẹn này.
Vội vã đứng lên, bởi vì ngồi quá lâu nên khi đứng lên gấp gáp như thế khiến tôi ngã khuỵu xuống. Khuỵu tay trầy một đường, rơm rớm máu tươi. Tôi như không cảm giác được đau đớn mà chạy bán mạng về hội.
Hội sáng đèn, tôi đứng trước cửa hội. Kiềm chế lại biểu cảm và nhịp thở gấp gáp rồi mới từ từ đi vào.
Đảo mắt khắp xung quanh, lên lầu hai tìm kiếm mà vẫn không hề thấy anh. Trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi hít thở sâu một hơi, xuống dưới tóm lấy Evergreen, hỏi cô ta Laxus ở đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Tâm trí tôi dường như muốn phát điên lên. Nếu anh có chuyện gì... Tôi biết sống tiếp làm sao?
" À, hình như Laxus đưa Mira về kí túc xá rồi, Mira đột nhiên phát sốt. "
" Mà này, anh ta thật sự hốt hoảng lên ấy nhỉ. "
" Mọi người nói xem có phải họ đang hẹn hò không? "
Từng lời, từng lời như mũi tên xuyên qua con tim tôi. Đau đớn làm tôi xém nữa gục ngã ngay giữa hội, nhưng tôi chợt nhận ra mình lấy quyền gì mà đau đớn.
Tôi cùng lắm là một kẻ biến thái thích anh, còn cả gan đòi anh chấp nhận. Dùng trò chơi nhảm nhí trói buộc anh vào mớ tình cảm kinh tởm của bản thân.
Nén lại nước mắt sắp trào ra, tôi lặng lẽ đi khỏi hội. Nếu để họ nhìn thấy tôi yếu đuối, họ phát hiện ra tôi khác người thì tôi sẽ bị đuổi cổ khỏi hội mất.
Gió phà vào cơ thể tôi, lạnh thấu xương. Tôi ước gì cơn lạnh đóng băng cả trái tim cả cảm xúc của tôi đi. Vì hai thứ đó mà tôi phải chịu quá nhiều khổ sở rồi.
Mộng ảo hẹn hò gì đó tan tành theo mấy khói. Tôi chẳng muốn trở về kí túc xá nữa, căn phòng đó u tối và lạnh lẽo lắm. Bóng tối sẽ nuốt chửng lấy tôi, rất nhiều lần, trong căn phòng đó, tôi nghĩ mình không sống đến ngày mai.
Nhưng nếu không trở về thì tôi phải đi đâu đây? Nơi nào chịu chứa chấp kẻ bệnh hoạn như tôi. Có lẽ đến Chúa cũng buồn bực khi cho tôi sinh ra đời.
Đi rồi lại đi, đến lúc nhìn lại tôi đã đến nghĩa trang lúc nào không hay. Thôi thì lỡ đến rồi, tôi đi tìm phần mộ của mẹ và ba mình.
Mẹ cưới ba tôi rất sớm, đáng tiếc bà không hưởng được hạnh phúc bao lâu cả. Mang thai được năm tháng thì ba tôi chết trong một nhiệm vụ cấp S. Quá đau buồn, bà trở nên yếu ớt, vừa hạ sinh ra tôi bà cũng đi theo ba.
Tôi được gửi cho trại trẻ mồ côi, lớn hơn chút nữa tôi gia nhập Fairy Tail, ngài hội trưởng giao cho tôi nhiệm vụ trông chừng Laxus khỏi việc làm sai trái nhưng tôi đã phụ lòng mong muốn của ông. Cũng khiến cuộc sống của mình xáo trộn.
Tôi nghĩ ngoài ngài hội trưởng ra thì người tôi có lỗi nhất là ba với mẹ. Tôi ít khi thăm họ, tôi không biết họ có muốn nhận đứa con bệnh hoạn này không nữa... Mà tôi đoán là không, sẽ không ai muốn có dính líu đến thứ quái dị như tôi đâu.
Tựa lưng vào bia đá lạnh ngắt, tôi ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Ngôi sao trên trời thật lấp lánh và xa vời. Tôi tự hỏi khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình là hình ảnh này có được không?
Không cam tâm.
Tôi cá cược sinh mạng mình để đoạt lấy một lần chính thức được bên anh. Tôi còn chưa nhận được điều đó kia mà, tôi không cam tâm rời đi như thế.
Lại một lần nữa, anh khiến tôi muốn chết đi rồi lại cứu mạng tôi.