Laxus tự hỏi cái cảm giác trong lòng anh có nghĩa là gì đây? Hình như anh có chút xíu cảm động rồi đó.
Anh không rõ Freed thích anh từ khi nào, có vẻ cũng lâu rồi đi. Thật ra hành động của Freed khá là lộ liễu, không khó để phát hiện cậu ta thích anh. Chỉ cần để ý chút xíu thôi là nhìn ra ngay.
Có nhiều lần Laxus muốn cắt đứt hẳn với Freed lắm, mà sau cùng anh vẫn không thể làm được. Không thể nhẫn tâm nhìn cậu đau đớn, trái tim anh bỗng chốc hóa yếu mềm mỗi khi nhìn cậu.
Đó có gọi là thích không? Có lẽ. Nhưng anh không muốn thừa nhận. Freed là con trai, anh sao có thể thích con trai được. Điều đó cực kì sai trái, trái với luân thường đạo lý.
" Hôm nay em có hẹn với Bickslow rồi, anh về một mình nhé. "
Dạo này cả hai luôn về chung, mặc dù không hề thuận đường tí nào. Lúc đầu Freed theo Laxus về nhà anh rồi mới về kí túc xá, sau này thì Laxus chịu đưa cậu về kí túc xá trước rồi mới chạy về nhà.
" Có hẹn? "
" Bọn em hẹn phụ giúp quán ăn của Blue Pegasus. "
Tâm trạng Laxus tuột dốc không phanh. Mặt anh đen như lọ nồi, anh siết chặt cổ tay Freed, nghĩ nghĩ hồi liền kéo cậu ôm chặt trong lòng.
" Không cho đi. "
" Hả? "
Vẻ mặt Freed hết đỏ rồi lại xanh. Giọng điệu này... Là anh đang làm nũng sao? Không thể nào, điều này quá kì diệu rồi đi.
" Không cho cậu đi. "
Đây là mơ sao, đây là một giấc mơ... Đừng để cậu tỉnh giấc, cậu quá đỗi hạnh phúc, ngay lúc này đây nếu mọi thứ biến mất thì chính Freed cũng vỡ vụn trong đau khổ mất.
" Được, em không đi. "
Freed mìm cười, khóe mắt cong lên, dường như từng lỗ chân lông đều đang biểu thị sự vui vẻ.
Anh bất lực nhìn con người cười đến không thấy mặt trời trước mắt mình, chỉ thế đã khiến cậu ta hạnh phúc đến như thế rồi. Là do cậu ấy dễ thỏa mãn hay vì bình thường anh rất vô tâm?
Ánh mắt Laxus bỗng chốc hóa dịu dàng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm vào gò má Freed, anh vuốt ve làn da mịn màng của cậu. Giờ đây, trong mắt Freed chỉ có hình bóng của anh mà thôi.
" Có muốn hôn một tí không? "
Cậu ngỡ ngàng bởi lời đề nghị của Laxus, xém chút nữa đã ngất đi, trái tim Freed như muốn phát nổ.
Nhận thấy cậu hoang mang, Laxus không đợi cậu trả lời nữa. Anh cúi người chạm vào đôi môi có vẻ rất mềm mại kia, khẽ tách nó ra, hai chiếc lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau tạo thành những âm thanh dục vọng.
Freed hoàn toàn ngơ ngác, mặc sức để Laxus 'khi dễ' mình. Hơi thở cậu nặng nề, cơ thể nóng như sắp bốc lửa đến nơi. Từng ngóc ngách trong khoang miệng cứ thế bị một gã đàn ông chiếm phá, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận hương vị nam tính từ Laxus.
" Laxus? "
Cả hai giật mình, vội vàng tách nhau. Bickslow chết đứng ở đó, hắn dường như không thể tin những gì mình vừa thấy, hắn tự hỏi có phải là do bản thân ảo tưởng hay không.
Không khí trở nên nặng nề, tia lửa ban nãy bị dập tắt không thương tiếc.
" Tôi không thấy gì cả. "
Bickslow nói rồi chuồn đi, hắn chỉ cần xem như chưa thấy gì là ổn còn Laxus với Freed nào dễ dàng như thế. Hai người bọn họ đâu thể nào quên đi nụ hôn ban nãy, cảm giác rạo rực khi đó in sâu vào tâm trí cả hai rồi.
Sắc mặt Laxus trầm xuống, Freed cũng không vui vẻ gì nữa. Cậu lo sợ quan sát tình hình của anh, rất sợ đột nhiên nghe hai tiếng chia tay...
" Xin lỗi... "
Đây chẳng phải lỗi của cậu, thế nhưng cậu vẫn nói xin lỗi. Ước gì lời xin lỗi đó làm Laxus dịu đi phần nào bởi vì cậu thật sự đang rất sợ hãi.
" Laxus... "
Freed muốn nắm lấy tay Laxus, nhưng chỉ chạm được vào khoảng không, cậu mím môi, đớn đau thu tay lại.
" Cậu về trước đi. "
Con người ôn nhu khi nãy tựa như là giả, chỉ là do cậu mộng mơ ra. Vì sao lại tặng cho cậu một viên kẹo ngọt, viên kẹo ngọt nhân thủy tinh? Thì ra, thiên đường cách địa ngục gần đến thế.
Cậu không nói gì thêm, có nói cũng là vô dụng. Không thể trách Bickslow, không thể trách anh, trong câu chuyện này trách một kẻ duy nhất là cậu thôi.
Bất chấp, mù quáng. Đặt trái tim lên trên đỉnh đầu. Đều là lỗi của cậu, hiện thực rõ ràng đến thế mà cứ cố chấp không buông bỏ đoạn tình cảm sai trái này.
Cớ sao lại là cậu phải chịu nỗi bất hạnh này? Tại sao cậu cứ phải thích đàn ông chứ không phải phụ nữ? Sao cậu dám cứ như vậy mà vứt bỏ tôn nghiêm đàn ông.
Không phải đâu...
Cậu không có sai.
Cậu chỉ là, chỉ là thương một người thôi mà.
Chỉ là muốn bên người đó, bên cạnh người rất an toàn, thật hạnh phúc. Tâm trí mãi hướng về người, vui vẻ khi người cười, đau đớn khi người khóc. Cũng chỉ muốn cùng nhau đi ăn một bữa, nắm tay trên con đường, xem những bộ phim hay ho...
Như bao cặp đôi khác thôi kia mà tại sao lại nhận định đó là sai? Là đi ngược với tự nhiên?
Nói cho cậu biết đi, nói điều đó sai ở đâu?
Màn đêm lạnh lùng bao trùm Magnolia, Freed lang thang giữa chốn đông người. Ánh đèn rực rỡ khắp nơi, thị trấn đêm tối nhộn nhịp những cuộc vui.
Có rất nhiều người xung quanh Freed, cậu không đứng nơi đây một mình nhưng cậu vẫn không sao thoát sự cô đơn đang gặm nhấm bản thân.
Ngồi xuống cái ghế đá bên bờ sông, cậu thở dài một hơi. Tầm mắt ngắm nhìn các cặp đôi vui vui vẻ vẻ hẹn hò, không ai như cậu cả. Không ai khác biệt như cậu, đều là một cô gái cùng một chàng trai đi bên nhau.
Có lẽ cậu thật sự là vi khuẩn của thế giới, tầng thấp nhất, kinh tởm nhất của xã hội.
Buông một tiếng cười, con tim cậu thắt từng cơn đau nghẹn ngào.
Một người mang mầm bệnh như cậu chẳng nên sống sót nữa, ước gì Thượng Đế... Liệu Thượng Đế có dám chứa chấp kẻ như cậu không? Hi vọng là có, ước gì Ngài đến và đưa cậu đi thật xa.
Đến nơi không còn muộn phiền, hóa cậu thành cơn gió thoảng. Khi là cơn gió cậu sẽ phiêu du khắp đại lục này, lướt qua từng khóm hoa ngát hương, cứ đi mà không cần suy nghĩ bất cứ điều gì.
Nếu không cho cậu làm một hạt cát cũng được nữa, để cậu được giống như như hạt cát khác, không còn lạc lõng trong vô số mênh mông.
Vẫn không được nữa thì... Hãy để cậu biến mất mãi mãi, không cần kiếp sau, không cần bất cứ ai nhớ đến. Cho cậu được chìm vào sự lãng quên đáng buồn đó đi.
Có thể như vậy thì tốt biết mấy kia chứ.
Giá như cậu đủ can đảm chết đi, cậu mong muốn chết đi nhưng khi đứng trên bờ vực lại chùn bước.
Cậu vừa biến thái lại vừa hèn nhát.
Sợ rằng chết đi rồi, chẳng thể nhìn anh nữa, sợ rằng hai chúng ta sẽ thật sự thành người xa lạ. Em rất sợ điều đó, anh vĩnh viễn không biết được đâu.
Mà... Anh biết được thì sao.
Anh chẳng buồn để tâm đến điều đó, em chẳng qua chỉ là một nốt nhạc nhỏ bé trong cuộc đời anh. Việc có em, hay không có em thì có gì quan trọng.
Còn với em, anh chính là cả một bản nhạc dữ dằn, vĩnh viễn vang lên cả cuộc đời em. Khi mà bản nhạc đó kết thúc cũng là lúc cuộc đời này lụi tàn đi.
Ngày đó sẽ sớm đến thôi, em biết chứ.
Thật đáng ghét, em đau quá!
...
Cơ thể cậu nóng một cách bất thường, không còn chút sức lực nào di chuyển nữa. Ánh mắt cậu miên man cắn răng chịu đựng cơn sốt đột nhiên ghé thăm.
Từng tế bào cậu đều đang kêu gào khó chịu, cậu không biết phải làm sao bây giờ. Cậu không còn đủ sức đứng dậy đi ra ngoài và mua thuốc, cũng không có thuốc dự trữ trong phòng.
Chẳng lẽ cậu sẽ chết theo cách nhảm nhí thế sao? À chắc không nhảm nhí lắm đâu. Cậu không chết vì bị bệnh, mà là chết vì không có ai quan tâm đến cậu cả.
Giá như có ai đó nhận ra cậu biến mất nhiều ngày rồi và tìm kiếm cậu, thì tốt biết bao nhiêu. Không biết do cơn sốt hành hạ hay là gì mà khóe mắt cậu đỏ hoe rồi.
Là một người con trai cậu thật sự quá yếu đuối, nhưng liệu cậu có xứng với hai chữ con trai.
Freed dường như nghe thấy tiếng cha mẹ mình, họ đang vẫy gọi cậu. Hóa ra họ không ghét bỏ cậu như cậu vẫn tưởng, thì ra đó là giọng nói êm ái của mẹ.
" Freed, cậu có sao không! "
Mira vội vã xem xét, cô hốt hoảng khi nhận ra cả người Freed nóng bừng bừng.
" Mẹ... "
Đó không phải mẹ cậu, nhưng cậu vẫn muốn kêu một tiếng như thế. Có lẽ mẹ cậu đang ở đâu đây mà cậu không nhìn thấy thì sao?
Thôi đi, thật là mơ mộng. Họ chắc đã tái sinh và có một gia đình hạnh phúc khác, ở đó người con của họ hoàn toàn bình thường.
Làm sao mà họ có thể nhớ đến cậu nữa chứ, làm sao muốn nhìn lại đứa con quái dị này.
" Cậu ấy sốt cao quá, mau đưa cậu ấy đến hội và gọi Wendy đi. "
Cậu không mở mắt nổi mà nhìn mặt người đang bế mình đi nữa. Nhưng cậu nhận ra người đó là ai, mùi hương này, vòng tay này làm sao cậu không biết là ai được chứ.
Anh làm thế là vì cậu có chút gì đó đặc biệt hay đơn giản chỉ là làm theo lời Mira?
" Laxus... "
Cậu thì thầm, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ gã đàn ông cậu vô cùng thương yêu này. Những ngày tháng qua khiến cậu ôm ảo tưởng rằng Laxus có chút ít rung động với cậu.
Khiến cậu hi vọng vào mối quan hệ sai trái giữa mình và anh, mà quên đi rằng anh đồng ý hẹn hò với cậu chỉ là vì thua cuộc trong một trò chơi.
" Tôi đây. "
Vì sao anh lại dùng chất giọng đầy mê hoặc đó đáp lại cậu chứ. Sự ôn nhu chất chứa nơi lời nói tựa như nhắc cậu nhớ về hồi ức đẹp đẽ kia.
Nhớ rằng anh từng chủ động bắt chuyện với em, nhớ rằng anh từng mơn trớn mái tóc em và cũng từng dùng ánh mắt tràn ngập cảm xúc nhìn em. Đó là thật phải không anh? Hay là do bản thân em tưởng như thế thôi.
Cơn sốt làm đầu óc em mụ mị đi, em không quan tâm đến Mira đang ở phía sau hay bất kì người nào nữa.
Em dồn chút sức lực còn lại vuốt ve gương mặt nam tính của anh. Hơi thở dù ngắt quãng nhưng vẫn gắng sức cầu xin anh đừng bỏ em, nếu anh rời đi em sẽ chết mất.
Mira cùng bọn họ đã nghe thấy tất cả, những người đó giật mình trông rất bối rối.
" Cậu đang uy hiếp tôi sao? "
Anh xem như em đang uy hiếp anh cũng được, giờ thì tất cả đã vỡ lẽ. Em chẳng muốn che giấu thêm nữa, em không thể mất anh, cảm giác được bên cạnh anh quá đỗi hạnh phúc nên làm sao em còn chấp nhận được việc rời xa anh chứ.
Cậu biết, cậu biết như thế thật sự rất đê tiện...
" Phải. "
Freed nghẹn ngào trả lời, trái tim treo trên sợi chỉ đợi chờ phán quyết của Laxus. Nhưng anh không nói gì thêm nữa, chỉ có sắc mặt trầm xuống đi rất nhiều.
Cô rất bất ngờ bởi những gì mình vừa nghe thấy. Mối quan hệ giữa Laxus và Freed không phải họ hoàn toàn mù tịt, cũng có ngờ ngợ nhưng chẳng ai dám khẳng định cả.
Cho đến hôm nay, chính miệng Freed công khai ra mọi thứ. Thú thật thì cô đang cảm thấy rất lúng túng, tại Magnolia này việc hai người con trai yêu nhau có lẽ... Chưa có bao giờ.
Tuy từng được nghe vài vị khách trên thủ đô nói qua nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy mà còn là thấy trên người bạn mình. Cô không nghĩ tình cảm đó là sai, nhưng liệu nó có đúng hay không thì cô cũng không biết.
Freed được đưa vào căn phòng trị thương ở hội, mọi người đã chạy đi kiếm Wendy. Cô tạm thời cho cậu một liều hạ sốt trước trong lúc đợi Wendy đến.
Laxus đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Mira và cậu.
" Hai người bắt đầu từ bao giờ? "
" Hai năm trước. "
Mira thoáng ngạc nhiên.
" Tôi chưa từng nghe Laxus nói qua. "
" Phải rồi, làm sao mà nghe được. "
Cậu bật cười, yếu ớt trả lời cô ấy.
Như nhận ra điều gì Mira áy náy cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Freed.
" Thật xin lỗi. "
Việc yêu đương của Laxus và Freed khác lạ đến thế thì làm sao anh dám kể cho ai nghe chứ. Trách cô ngốc quá, không nghĩ kĩ trước khi mở miệng.
Yêu nhau mà phải giấu giếm sẽ rất khổ sở đi.
" Cô có thấy tôi... Kinh tởm không? "
Cậu rất muốn biết cái nhìn của Mira, bởi cái nhìn của cô ấy là đại diện cho đa số mọi người khác.
Vẻ bối rối hiện rõ trong mắt Mira.
" Không đâu. "
Freed nằm im thin thít trên giường, hai mắt nhắm lại. Cậu sợ nếu mở mắt giọt lệ sẽ không kiềm được mà tràn ra mất. Thế giới này thật tàn nhẫn, quả nhiên đây chẳng phải chuyện cổ tích.
Hiện thực vĩnh viễn cay nghiệt đến thế. Hiện thực nói rằng Laxus không yêu cậu, hiện thực nói rằng ba mẹ đã rời xa cậu, hiện thực nói rằng Mira đã do dự...