Bóng tối phủ lấy tâm trí cậu.
Trước mắt đột nhiên hiện về nhiều năm trước, cái ngày anh và em gặp gỡ nhau.
Anh thiếu đi vẻ từng trải mà nhiều thêm chút non nớt, anh quan sát cậu nhóc vô cảm trước mặt mình rồi chau mày bảo nó cút đi.
Ngài Makarov tức giận đánh anh một cái, huyên thuyên việc có bạn bè sẽ tốt thế nào và ép buộc anh phải chấp nhận cho em ở bên cạnh.
Sự uất ức thể hiện rõ trên người anh, mặc dù rất khó chịu nhưng anh vẫn nghe lời ngài ấy làm quen với cậu nhóc đó.
Khung cảnh xoay chuyển, chớp mắt màn mưa rơi dữ dội. Tia sét như muốn cắt ngang bầu trời, khiến mọi thứ trắng xóa đi trong một giây ngắn ngủi.
Anh và ngài Makarov cãi nhau rất to, cả em cũng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người.
Ngài Makarov nhìn anh rồi lại nhìn người đứng kế bên anh, đôi mắt ông tràn ngập nỗi thất vọng.
Ông hẳn phải đớn đau lắm khi thốt lên hai chữ 'cút đi' mà anh mãi hận thù.
Và em biết rằng anh lúc đó cũng rất khổ sở. Anh chẳng mạnh mẽ như ngoài mặt thể hiện, nếu mạnh mẽ như thế anh đã không rơi nước mắt.
Khoảng thời gian bỏ đi kia anh từng nhiều lần muốn trở về lắm, nhưng sự cố chấp với hai chữ cút đi không cho phép anh trở về.
Giá như lúc đó em đừng thương anh, đừng mù quáng nghe lời anh mà khuyên nhủ anh thì chắc có lẽ mối quan hệ giữa anh và ngài Makarov đã không dang dở nhiều năm đến thế.
Rất nhiều cảnh quá khứ lướt ngang qua em.
Từ cảnh bị bắt nạt khi còn ở trại trẻ mồ côi đến ngày bị đuổi khỏi đó, lưu lạc đầu đường xó chợ rồi được ngài Makarov thu nhận.
Từ cảnh theo anh đi phản bội người từng cứu mình đến cảnh vì anh mà quay lưng với bạn bè.
Thậm chí có những sự việc mà em quên mất nó từng tồn tại.
" Chúng ta chơi một trò chơi đi. "
" Với tình hình này cậu còn tâm trạng chơi trò chơi sao? "
Cậu trai trẻ lắc đầu trước câu hỏi của anh, cậu hít sâu một hơi như tiếp thêm sức mạnh cho chính mình.
" Nếu trận chiến này chúng ta thắng và tôi vẫn còn sống thì anh, thì anh phải đồng ý hẹn hò với tôi! "
Anh bật cười, mỉa mai nhìn thẳng vào cậu ấy.
" Được thôi. "
Em nhận ra mà, em nhận ra cái nhìn khi đó của anh đầy khinh bỉ và ghê tởm em. Nhưng em không đủ can đảm vạch trần nó, em chỉ biết lặng lẽ vờ như không biết gì.
Nhưng em lại không hiểu được, nếu đã chán ghét em thì anh còn chấp nhận chơi trò chơi đó cùng em làm gì kia chứ?
Hai năm thiên đường của em tái hiện lại trước mắt.
Nơi chúng ta sẽ gặp nhau trong đêm vắng, nắm tay dạo chơi vào lúc 1 giờ đêm, giật mình khi nghe tiếng động lạ rồi nhìn nhau bật cười khi biết đó là con mèo gây ra.
Khi chúng ta kề vai chiến đấu mọi nỗi sợ bỗng hóa hư không, ta hoàn toàn giao đằng sau lưng cho đối phương mà không nghi ngại gì cả.
Ta từng mệt nhọc nằm dài ra mặt đất, tầm mắt hướng về ngôi sao lung linh trên trời, lắng nghe tiếng thở của nhau mà không nói một lời dư thừa.
Em xin phép khắc ghi niềm hạnh phúc vỏn vẹn hai năm vào trái tim nhé anh... Bởi vì có lẽ em sắp chết rồi.
Người ta bảo rằng chỉ những ai sắp chết mới được xem lại cuộc đời mình từng diễn ra như thế nào thôi.
Anh sẽ nhớ đến em trong bao lâu đây? 1 ngày? 2 ngày?
Em rất tò mò đó.
...
Wendy đã trở về và xem xét tình hình của Freed, cô bé hiện đang vận dụng ma thuật chữa trị của mình cho Freed.
Hiện tại cả hội đều đang tập trung một chỗ nhưng không ai mở miệng nói một lời, cả thở mạnh còn không dám.
Cửa phòng bệnh mở ra, bóng dáng Wendy cùng cô mèo Carla mỏi mệt rời đi. Sắc mặt Wendy không tốt lắm, cô có vẻ có lời muốn nói nhưng cứ phân vân do dự.
" Cậu cứ nói đi! "
Carla khoanh tay ngạo nghễ, thế mà chẳng giấu nỗi tia xót thương vương vấn nơi khóe mắt.
" Em giúp anh ấy hạ sốt rồi. "
" Nhưng anh ấy vẫn còn rất yếu, dù em đã sử dụng ma pháp bằng tất cả sức lực của mình thì vẫn không cách nào khiến anh Freed khỏe lại. "
Cô bé nghẹn ngào từng tiếng rồi khuỵu xuống nền đất, bàn tay bé nhỏ bé che mặt khóc thất thanh.
" Đó không phải lỗi của cậu. "
Carla hướng mắt về phía gã đàn ông kia, Wendy có thể tự trách bản thân nhưng cô thì hiểu rõ ràng mọi thứ là tại ai.
Chuyện của Freed và Laxus đã đồn ầm lên khắp cả hội rồi, không ai là không biết cả.
Ngài hội trưởng... Chắc là cũng đã biết rồi.
" Cậu ấy sẽ không sao đâu. "
Lời này của Laxus nói ra rất chắc nịch, anh chưa cho phép thì Freed làm sao dám rời đi kia chứ.
Anh bỏ lại những cái nhìn sau lưng, khẽ khàng bước vào căn phòng nơi Freed sở tại.
Làm da của cậu tái nhợt đến đáng sợ, hơi thở ngắt quãng tưởng chừng có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Anh nhớ có cậu trai trẻ mỗi ngày luôn dùng đôi mắt ngọc nhìn mình, anh nhớ có giọng nói dịu êm luôn quan tâm anh mỗi sáng, anh nhớ có đôi môi ngọt ngào anh đã quấn quýt...
Cậu trai trẻ đó đang đứng trên ranh giới chết và sống.
Liệu người mang bao nhiêu nỗi bất hạnh đó đến với cậu là ai.
Là ai?
Là anh.
Là Laxus.
Bây giờ anh mới chợt nhận ra, cậu thật là gầy quá. Cơ thể cậu run rẩy trong tấm chăn dày, Laxus khẽ ôm cậu vào lòng thì thầm lời xin lỗi mà anh nợ cậu.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền không thèm mở ra nhìn anh nữa.
" Tôi không có nói chúng ta chia tay. Cậu dựa vào đâu mà muốn bỏ đi trước? "
Thật sự trong lòng anh dâng lên một loại sợ hãi vô cùng, anh cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ luôn theo ý muốn của anh mà quên mất thế giới chẳng phải của riêng ai.
Nhiều năm bên nhau như thế, làm sao mà không có 'tình' được chứ.
Anh cũng đâu phải làm bằng sắt đá mà không cảm nhận được tình cảm chứa chan của cậu. Anh nhiều lần muốn dứt khoát kết thúc lắm, thế mà không biết tại sao mỗi giây trôi qua anh lại càng lún sâu hơn.
Hậu quả của việc đó là gì anh là người hiểu rõ hơn ai hết, nhưng chuyện tình yêu kêu anh làm sao mà dùng lý trí được.
Ngày mà chúng ta phải nói rõ ràng vấn đề này với bạn bè, người thân sẽ đến. Chỉ là không ngờ đến trong hoàn cảnh khốn khó như này thôi.
Đâu thể suốt đời giấu giếm được, như thế là không công bằng với cậu ấy. Freed sẽ nghe lời nếu Laxus bảo cậu giấu đi, nhưng anh thật sự không muốn làm vậy.
Hai năm qua anh đã để cậu hi sinh quá nhiều rồi, anh còn đáng mặt đàn ông không chứ.
" Cố gắng thêm chút nữa, tôi hứa sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. "
Anh sẽ lựa chọn bất chấp tất cả bên cậu mặc cho lời sỉ vả của người đời, mặc cho bạn bè xa lánh, người thân quay lưng hay là chọn rời xa cậu tiếp tục diễn vở kịch của riêng anh đây?
Tình cảm này đủ lớn để anh từ bỏ cuộc sống đẹp đẽ của mình sao.
" Laxus... "
Cuối cùng thì Freed cũng tỉnh lại, cậu rất bất ngờ khi bản thân chưa chết mà càng bất ngờ hơn khi nhận ra mình đang được anh ôm vào lòng.
" Tôi đây. "
Nhất định đây là mộng, nếu không thì là cậu chết rồi và đây là thiên đường. Anh làm sao mà trả lời cậu bằng giọng nói cùng trao cậu cái nhìn ôn nhu như thế được.
Anh phải là hận cậu lắm mới đúng, cậu khiến cuộc đời anh đảo lộn đi. Vốn dĩ bên cạnh anh có một cô người mẫu xinh đẹp, ai ai cũng ngưỡng mộ kia. Chỉ tại cậu tất cả đều vỡ tan tành, giờ đây bọn họ sẽ xem anh khác thường, xem anh là tạo vật sai lầm cần loại bỏ.
Cậu không muốn thế!
Cậu đâu thể nào nhẫn tâm chứng kiến điều đó. Huống hồ điều đó cũng không đúng hoàn toàn, anh chịu quen cậu là do bị bất đắc dĩ đó chứ có thương yêu gì đâu.
" Anh... Anh mau đi nói với mọi người lời ban nãy của em đều là tự em bịa đặt đi. "
Thà rằng để thế giới kinh tởm, ruồng bỏ cậu chứ đừng để anh hứng chịu bi kịch đó. Nó thật sự đáng sợ lắm, đáng sợ lắm.
" Nói với bọn họ giữa chúng ta không có gì cả, đều là do em ăn nói xằng bậy thôi. "
Đừng khiến tội lỗi của em thêm chồng chất nữa, bản thân em chưa đủ là sai lầm sao anh...
" Coi như em cầu xin anh đi! "
Laxus không tỏ vẻ gì trước lời cầu xin của cậu, Freed cắn răng có ý định quỳ xuống để mà anh rũ lòng thương xót.
" Cậu làm gì vậy! "
Anh tức giận đè cậu xuống giường, trói chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu. Tư thế cực kì ám muội nhưng giờ không ai còn tâm trạng để ý đến nữa.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt xinh đẹp trốn tránh khỏi tầm mắt kia. Lòng cậu ngổn ngang cảm xúc, không hề muốn rời khỏi anh lại càng không muốn làm khổ anh.
" Nhìn tôi. "
" Chúng ta kết thúc trò chơi đi. "
Lời này nói ra là có bao nhiêu khó khăn anh không biết đâu. Làm sao anh biết được, bởi vì anh liệu có từng phải chia xa một người khi mà còn thương yêu người đó rất nhiều.
" Cậu thật sự muốn như thế? "
Bờ môi cậu run rẩy không thành tiếng, cậu ước gì được hóa thành tro bụi để không cần gánh nỗi bất hạnh này nữa.
" Phải. "
Trong mắt anh chẳng có chút tia đau lòng nào, dửng dưng như chứng kiến một câu chuyện tầm thường.
Giấc mộng nào rồi cũng sẽ kết thúc, sau mộng mị còn lại gì đây.
Có phải cậu rồi sẽ quên được anh, được sống một cuộc sống bình thường như bao người? Không, bằng cách nào để bước tiếp khi cậu không còn anh bên cạnh kia chứ... Làm gì có cách nào đâu.
Về phần anh, anh sẽ mau chóng quên đi cậu. Bắt đầu với một cô nàng xinh đẹp mềm mại khác, một người đi bên anh và được mọi người chúc phúc.
Giữa anh và cô ấy không cần giấu giếm làm chi. Anh nắm tay cô ấy dạo qua từng nẻo đường đôi ta từng đi qua, trao cô ấy lời ôn nhu từng là của em.
" Được, nếu cậu đã nói thế thì được thôi. "
Giá như, giá như anh níu kéo cậu.
Đó chẳng phải lỗi của anh, anh không hề có chút lỗi lầm nào cả nhưng cậu đã mong rằng anh sẽ níu kéo mối quan hệ của anh và cậu một chút thôi.
Cậu không muốn khóc, đây đều là những gì cậu đáng phải nhận lấy. Ngay từ đầu quen nhau cậu đã biết sẽ có một ngày như thế này rồi.
Nhưng... Nước mắt lại vô thức tuôn thành dòng.