Tỉnh giấc, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là gương mặt đẹp tì vết của anh, bớt đi một phần lạnh khốc lại nhiều thêm chút dịu dàng.
Chẳng biết từ bao giờ gương mặt này đây đã trở thành một chấp niệm với em, vĩnh viễn không thể quên, vĩnh viễn không thể buông bỏ. Muốn vuốt ve nó đến phát điên, nhìn chằm chằm đôi con ngươi đẹp đẽ của anh, điên cuồng nhấm nháp đôi môi mật ngọt.
Dù cho có phải hứng chịu ngàn đao vạn đao, lăng trì 18 tầng địa ngục em cũng cam chịu! Bởi vì em yêu người, từng tế bào đều gào thét em yêu người!
" Chào buổi sáng. "
Anh chậm rãi mở mắt, vui vẻ mỉm cười. Cái tay đặt trên eo cậu nhẹ nhàng siết chặt hơn, đẩy cậu sát vào người mình. Lồng ngực hai người gần như là áp sát vào nhau, hình như cậu còn cảm nhận được nhịp tim của anh.
" Chào buổi sáng. "
Điều này thật tốt đẹp biết bao, em đã mơ mộng suốt nhiều năm qua, cuối cùng thì em đã không cần tự huyền hoặc bản thân nữa rồi đúng không anh?
Không cần ước ao cái nắm tay nho nhỏ, không cần mộng mơ ánh mắt nồng ấm, tất cả đã thành sự thật, sự thật của em.
Em giờ đây giống như cái gì cũng đều có.
" Để anh ôm em thêm chút nữa. "
Em không trả lời anh, em chỉ lẳng lặng nép vào anh. Tham lam cảm nhận mùi hương nam tính của anh, đặt tay lên ngực trái nơi con tim anh sở tại.
Đây là người đàn ông mà cậu yêu, là ánh mặt trời của cậu.
Anh đang ôm cậu, bao phủ cậu bằng ái tình mãnh liệt. Còn gì để đòi hỏi đây? Cho dù bây giờ anh có đâm cậu một dao, cậu cũng mỉm cười nói cảm ơn. Chính là yêu đến như thế, đến mức nguyện ý dâng hiến toàn bộ.
Rốt cuộc tình yêu có thể làm con người ta thay đổi đến mức nào? Cậu không biết, cậu chỉ biết tình yêu là tất cả đối với cậu. Mất đi tình yêu của anh là đủ cho cậu khùng điên, đủ để cậu úa tàn.
Hoặc có lẽ... Thứ duy nhất cậu có là tình yêu.
Anh và cậu nằm thêm chút nữa rồi mới chịu rời giường, hai người thu dọn đồ đạc, nói lời cảm ơn với bác gái cho ở nhờ sau đó lên xe ngựa trở về Magnolia.
Ngôi làng này tất nhiên đẹp, tất nhiên thanh bình thế nhưng nơi này vẫn chẳng phải nơi họ thuộc về. Nơi họ thuộc về là cái thị trấn nhộn nhịp kia, nơi có hàng trăm cặp mắt chực chờ đẩy cậu xuống vực sâu.
Nhưng lời lăng mạ cậu từng nghe, những cái đấm cái đá đau điếng người cậu từng chịu có cái nào không phải do con người gây ra chứ? Thử nghĩ mà xem, nếu chuyện Laxus yêu một người con trai bị tuồn ra ngoài sẽ có chuyện gì xảy đến.
Còn hơn cả tội lỗi lớn nhất, hơn cả giết người phản quốc đó chính là đồng tính! Chẳng cần nghi ngờ họ sẽ phỉ nhổ mối tình này ra sao mong muốn bóp nát nó đến mức nào.
Ước chi anh và em có thể trốn đến một nơi chỉ có đôi ta, đi thật xa khỏi nơi này. Nhưng không, em có quyền gì mà tước đi tự do của anh, em không thể làm thế cũng không nỡ làm thế.
So với hạnh phúc của em, tin em đi, hạnh phúc của anh quan trọng hơn.
Những cái nhìn oán hận kinh tởm kia đang hướng vào cậu và anh, từ đôi môi kia có phải đang buông lời khinh nhờn chúng ta.
" Laxus... "
" Em yên tâm, có anh đây. "
Chợt, nỗi sợ tan biến đi, Laxus anh nào biết lời nói này của anh có bao nhiêu đẹp đẽ chứ. Anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, em yên tâm anh sẽ không để họ giết chết tình yêu của chúng ta.
Em yên tâm.
Em yên tâm.
Hình của cậu và Laxus có đầy trên các trang báo, có bức hai người đang nắm tay, có bức cậu tựa vào ngực anh, có bức cậu trao cho anh cái nhìn tràn ngập mê luyến. Cậu không biết làm sao bọn họ có được thứ này, là trùng hợp hay có ai cố tình cậu không biết.
Một điều duy nhất rõ ràng là người này nhắm tới cậu. Nhìn các bức hình này có vẻ Laxus chẳng hề vui vẻ gì cho cam, ngược lại giống cậu đang tự biên tự diễn.
Chắc là một, hoặc nhiều, trong những người thích anh làm điều này.
Laxus đưa cậu về phòng của mình, cánh cửa gỗ im lìm bốc lên mùi tanh tưởi của máu, dòng chữ đỏ sẫm kích thích thị giác khiến cậu bất giác muốn nôn.
Quái vật.
Chỉ có như thế, đó là lời lẽ dành cho cậu. Cậu là một con quát vật, không xứng làm người chỉ vì cậu thương một người mà vừa hay người đó có cùng giới tính với cậu.
" Mẹ kiếp! "
Laxus giận dữ đấm mạnh vào bức tường khiến nó lõm xuống một lỗ, mà tay anh cũng bị thương. Trông biểu cảm của anh là biết anh đang cực kì điên tiết rồi.
" Đi về nhà anh! "
Cậu vốn định nói không sao, cậu có thể ở tạm phòng Bickslow, không nghĩ đến anh đã cướp lời còn có đưa ra lời đề nghị như thế. Cậu vui lắm, hai năm hẹn hò cậu chưa từng đến nhà anh, vì nhà anh rất gần nhà ngài hội trưởng, cậu không dám.
" Em ở ké Bickslow được rồi. "
Đến giờ cậu vẫn không thể đối mặt với ngài ấy.
" Tại sao? "
Thoáng cái sắc mặt anh trầm xuống, có nét gì đó thất vọng, buồn bã hiện hữu trên đó.
" Ngài hội trưởng... "
Anh nhíu mày, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
" Thuê quán trọ. "
Thật lâu sau đó anh mới khẽ thở dài.
Bước ra đường lớn vào lúc này là cực hình, chịu đựng hàng trăm ánh mắt soi mói cũng đủ lời mắng chửi dù cho có kiên cường cỡ nào cũng khó mà chịu được. Sắc mặt cậu tái nhợt, nhìn như sắp ngất đến nơi.
Đáng buồn, đi rất nhiều chỗ nhưng chỗ nào cũng hết phòng. Hết phòng? Nếu không có Laxus e là không phải hết phòng mà là đồ quái vật mau cút đi.
" Laxus, đừng cố chấp nữa. "
" Nhìn em mệt quá, chúng ta về hội trước. "
Gật đầu, cậu được anh nửa ôm nửa dìu về hội.
Trong hội mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ, Natsu khẩu chiến với Gray, Juvia núp gần đó theo dõi Gray, Erza ăn bánh ngọt, Lucy bất lực nhìn Natsu... Không có gì khác biệt, ngoại trừ sự ái ngại họ dành cho cậu và anh.
Thế nhưng phản ứng như thế đã thật tốt, cậu rất biết ơn vì điều đó.
" Này, trông cậu mệt mỏi quá đấy? "
Bickslow từ xa đi đến, khẽ vỗ vào vai cậu một cái.
" Tôi ổn. "
Cậu không nhận ra sắc mặt cậu ngày càng không ổn, thậm chí phải nói là tệ hại vô cùng. Laxus đã đi lên tầng hai, có lẽ là đi gặp ngài hội trưởng. Cậu có một loại dự cảm không tốt cho lắm.
" Cậu không ổn tí nào. "
Bickslow chẳng kiêng dè mà phản bác lại lời của cậu.
" Chuyện bên ngoài... Tôi thật sự không biết nên nói gì. "
Trầm mặc một lúc, hắn ta tiếp lời.
" Nhưng mà Freed, cậu mãi mãi là bạn của tôi. "
Mũi cậu có chút cay, ngạc nhiên ngẩng đầu đối diện với Bickslow, cậu có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu chân thành.
" Cám ơn cậu. "
Tuy rằng sẽ không có tác dụng gì lớn, nhưng ít nhất đối với cậu, sự ủng hộ của Bickslow là một niềm hạnh phúc khôn xiết.
Giữa trăm ngàn lời mắng nhiếc, bỗng nhiên còn có một người chấp nhận làm bạn với cậu... Cậu phải cảm kích bao nhiêu cho đủ đây.
Cuối cùng Laxus vẫn dắt Freed về nhà anh, hết cách, cũng chỉ có thể như thế thôi.
" Đừng lo lắng nhiều quá. "
Anh thì thầm với cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Đêm đen nhanh chóng phủ xuống.
...
Freed giật mình tỉnh giấc, hàng lông mi dày cong của cậu un run, cậu dụi dụi hai mắt khuôn mặt có điểm ngơ ngác nhưng chỉ rất nhanh sau thôi Freed đã tỉnh táo lại.
Hốt hoảng nhìn kế bên, không có! Laxus đâu? Cậu vội vã xuống giường, chạy khỏi phòng gấp gáp kêu tên anh. Nỗi sợ hãi dâng trào trong từng tế bào, đứng trước cái chết từng run một cái thế mà giờ cậu lại sợ đến không thở nổi.
" Freed? "
Laxus mặc tạp dề, tay còn cầm giá canh đứng đó, cậu vội lao vào lồng ngực anh, rất sợ đó chỉ là ảo ảnh do cậu tưởng tượng ra. Sợ vừa chạm vào anh đã biến mất theo ngọn gió, sợ lại phải chia cách anh.
Người con trai ấy đang hoảng sợ, cậu siết chặt vòng tay ôm anh không nói lấy một lời, hoặc là cậu chẳng dám lên tiếng. Sợ rằng chỉ cần lên tiếng thì tất cả sẽ hóa ảo mộng tiêu tan theo ngọn gió tàn khốc.
Nhẹ nhàng tách cậu ra, nhìn sâu vào cặp mắt đẹp đẽ của cậu, anh khẽ nâng cằm cậu lên trao cho cậu nụ hôn nồng nàn. Cơ thể căng cứng của Freed từ từ thả lỏng, vòng tay qua cổ Laxus môi lưỡi triền miên.
Mãi đến lúc gần hết hơi mới chịu buông ra, gò má Freed ửng hồng, đầu lưỡi còn đâu đó hương vị của Laxus.
" Sao thế? Bảo bối? "
Một tiếng bảo bối làm Freed như muốn mềm nhũn ra, sung sướng đến điên dại sắp mọc cánh mà bay lên mất rồi. Freed ngại ngùng chạy vào nhà vệ sinh, ngắm nhìn bản thân trong gương, cậu đỏ như con tôm luộc, trong mắt còn có mê mang mơ hồ.
Cậu vội tạt nước lên mặt, cố gắng chỉnh lại nhịp thở.
Chỉnh lí xong xuôi cậu mới chậm chạp đi ra ngoài, trên bàn gỗ là đồ ăn hấp dẫn, khói bốc lên tỏa hương vị quyến rũ. Laxus đã ngồi sẵn ở đó, anh vỗ vỗ cái ghế kế bên ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
" Đây, đây là anh làm sao? "
Laxus gật đầu, thật khó mà tưởng tượng được gã đàn ông này lại biết nấu ăn.
" Nếm thử đi. "
Nghe lời anh, Freed nâng đũa, cậu gắp một miếng cá nhỏ cho vào miệng, thịt cá trắng mềm tan trong miệng, mềm mại hòa quyện cùng nước sốt chua cay một cách hoàn hảo.
" Có vừa miệng không? "
" Ưm... Thật ngon quá! "
Cậu nhịn không được mà gắp thêm một đũa lớn nữa, thử các món khác nhét đến hai má phồng lên như chú chuốc lang háu ăn.
Laxus chăm chú nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu tựa dòng nước. Rồi anh lại có điểm đau lòng, tới tận bây giờ anh mới chứng kiến được những gì cậu từng trải qua, đe dọa, sỉ nhục, khinh thường... Anh tự hỏi cậu đã vượt qua những thứ này như thế nào?
Có phải cậu đã khóc thật nhiều, sợ hãi mà trốn đi, cậu vội vã cầu cứu nhưng đáp lại cậu là bóng lưng lạnh lẽo, có phải cậu đã từng mong muốn chết đi, ước ao được thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này?
Chỉ cần nghĩ đến việc xém chút nữa anh đã mất đi cậu, liền khiến anh sợ hãi vô cùng. Thiếu chút nữa thôi, anh vĩnh viễn mất đi Freed rồi. Laxus không cách nào tưởng tượng được viễn cảnh cậu rời xa anh, bằng cách nào đó anh đã rung động trước người con trai này.
Cậu không đẹp bằng Mira, chẳng nóng bỏng như Cana hay dễ thương như Lisanna. Cậu... Cũng thật bình thường thôi, gương mặt thanh tú, hơi nhỏ con. Nhưng cậu có một thứ mà bất kì ai cũng không thể có được, cái cách mà cậu nhìn anh, đôi mắt ngọc dịu dàng nhìn anh nhưng anh cảm nhận được ẩn sâu trong đó là tình cảm mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.
Trong mắt Freed, hình bóng anh luôn to lớn và rõ ràng nhất, những thứ xung quanh chỉ là hư không.
" Làm gì cứ nhìn em thế? Mau ăn đi. "
" Anh đã nói điều này chưa? "
Freed khó hiểu nhìn Laxus, anh cười, khẽ vén sợi tóc loạn của cậu ra sau vành tai đỏ ửng.
" Anh yêu em. "
Trong mắt Laxus, giờ đây cũng chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của Freed.
...
Tác giả có cảm giác OOC cực mạnh haha.
Bởi vì quá lười nên đã lược bỏ n chi tiết (còn viết rất trúc trắc và lộn xộn) thành thật xin lỗi mọi người.
Chắc chương sau nữa là sẽ khép lại câu truyện của chúng ta nhé.
Cám ơn các độc giả đã thương yêu.