Hôm nay Laxus nói sẽ đi công viên, sau đó tham dự nhạc hội gì đó. Cậu vốn chẳng quan tâm, chỉ cần là nơi có anh, cậu đều nguyện ý đi.
" Đi thôi. "
Laxus hôm nay mặc một cái áo sơ mi, hàng nút đầu không cài lộ ra cơ ngực săn chắc, chiếc quần jean của anh bó sát cặp chân thon dài khiến bao người không thể dời mắt, nhưng gã đàn ông quyến rũ này không hề kiêng dè nắm chặt lấy đôi tay của một người con trai khác.
Vẻ mặt của những người xung quanh thay đổi liên tục, từ khát khao đến sợ hãi rồi khinh thường. Nhưng hình như gã chẳng thèm đoái hoài gì đến, gã vẫn vui vẻ với lựa chọn của mình.
Phải rồi, sao anh phải để tâm đến đám người xa lạ đó, nếu anh sợ bọn họ thì anh đã không phải Laxus.
Laxus chỉ quan tâm đến những gì anh muốn quan tâm, còn thứ khác chỉ là vô hình.
Anh muốn bù đắp cho Freed, liếm láp vết thương anh từng gây ra cho cậu. Anh không thương hại, cũng không vì áy náy, Laxus sẽ không bao giờ vì người khác mà làm điều bản thân anh chán ghét.
Anh không biết cảm xúc này gọi là gì, thế nào mới là yêu? Chỉ là tâm trí anh tràn ngập hình bóng của Freed, cậu buồn anh cũng không vui, cậu khóc anh đau đến xé lòng, cậu cười lại khiến muộn phiền anh bỗng chốc tan biến... Anh muốn cậu thật hạnh phúc, và hạnh phúc của cậu phải là do anh đem đến.
Trong hai năm bên nhau, anh từng trốn tránh từng lừa người dối mình. Cho đến cuối cùng, cho đến cuối cùng vẫn là không thể lừa gạt con tim, chối bỏ cảm xúc. Tầm mắt của anh luôn hướng về cậu, tìm kiếm bóng hình cậu mỗi nơi, khát khao chạm vào đôi tay có chút thô ráp đó. Anh, anh yêu cậu rồi!
Cậu chưa từng là 'gu' của anh, hai người cũng không phải sinh ra là đã dành cho nhau. Nhưng vì yêu nên họ chấp nhận thay đổi để hợp nhau hơn, vì yêu đối phương nên mới biết mình nên làm gì và phải làm gì để có thể bên nhau.
Laxus cảm thấy, anh chính là người đàn ông may mắn nhất trên đời này. Cậu đã luôn bên anh, lặng thầm hi sinh vì anh mà chẳng đòi anh trả công. Thật tốt làm sao khi cậu đủ kiên nhẫn chờ đợi anh, thật tốt.
Vòng đu quay chầm chậm di chuyển, cảnh vật ngoài cửa thì cứ nhỏ dần nhỏ dần.
" Freed, cám ơn em. "
" Vì điều gì? "
Anh đưa tay vuốt ve gò má của cậu, tiến gần đến cậu và nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại kia. Đầu lưỡi anh đưa vào sâu trong khoang miệng cậu, khám phá mọi ngóc ngách, nếm hương vị của cậu. Hai người quấn quýt lấy nhau, triền miên không dứt.
Sợi tơ bạc kéo dài, đôi môi đỏ mọng, gò má cậu ửng hồng rên rỉ từng tiếng mê người, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, từ rụt rè đến nóng bỏng.
Cám ơn em vì tất cả, người yêu của anh.
Buổi đi chơi công viên rất thành công, anh và cậu đều rất vui vẻ. Trời rất nhanh cũng đã tối rồi, đèn đóm khắp nơi đã được bật lên. Buổi nhạc hội đang diễn ra, rất đông người đến xem, Laxus và Freed cũng chỉ là một cặp tình nhân đến xem trong hàng chục cặp tình nhân khác mà thôi.
Khi mọi thứ kết thúc đã là rất khuya rồi, hai người dắt tay trở về nhà với nụ cười còn đọng lại trên gương mặt.
" Freed. "
Đến trước sân nhà Laxus bỗng dừng chân lại, giọng nói trở nên thật nghiêm túc.
Ánh trăng soi rọi khuôn mặt tuấn tú của anh, anh hít sâu một hơi rồi quỳ một chân xuống...
" Anh không biết nói lời ngọt ngào. "
" Anh không biết cách làm người khác vui vẻ. "
" Nhưng anh sẽ vì em mà nói nên lời hoa mỹ nhất, anh sẽ vì em mà làm điều anh chưa từng làm qua. "
" Không để em cô độc một mình nữa. "
" Dù là nơi xa xôi nhất anh vẫn sẽ cùng em đi. "
" Cho nên, gả cho anh nhé Freed? "
Chiếc nhẫn trong tay lóe lên tia sáng, đơn giản mà chân thành.
Em ngơ ngác nơi đó, tựa như trái tim đã ngừng đập. Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt cứ thế lăn dài ướt đẫm gò má.
Câu trả lời chưa kịp nói ra, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng khắp chốn.
" Đừng khóc, bảo bối, anh xin lỗi, là anh gấp quá rồi! Đừng khóc. "
Thất vọng bao phủ lấy trái tim, làm sao có thể không buồn không đau, nhưng không thể oán trách.
Nếu anh sớm nhận ra có lẽ đã không có quá nhiều tổn thương đến thế, nếu anh can đảm thêm chút có lẽ đớn đau em chịu đã ít đi thật nhiều.
" Xin lỗi, anh xin lỗi. "
Ôm lấy người đang run rẩy vào lòng, anh chỉ biết nói lời xin lỗi sáo rỗng.
" Không, không phải... "
" Em, em hạnh phúc! "
Hóa ra.
" Em thật sự hạnh phúc lắm! "
Đến nỗi chẳng thể nói nên lời nào mà chỉ biết rơi nước mắt.
Đó là dòng lệ của sự hạnh phúc thôi anh à.
Cho dù không ai ủng hộ, cho dù ai cũng ghét bỏ, anh không quan tâm. Hãy dùng ánh trăng làm chứng nhân cho chúng ta, coi cỏ cây là khán giả, vẽ nên một lễ đài hoa lễ.
" Đừng bỏ rơi anh được không? "
" Em hứa. "
...
Đã 3 tháng trôi qua, trong ba tháng nay mỗi giây phút đều trở nên thật ý nghĩa với cậu, thì ra đây chính là cảm giác yêu và được yêu.
Laxus đưa cậu đi đến rất nhiều nơi, từ gần đến xa, anh dẫn cậu băng qua mọi nẻo đường. Đặt chân lên đến ngọn núi cao nhấ săn mây, ra giữa đại dương mênh mông đón bình minh, họ giống như đã được tự do.
Để bù đắp cho thời gian chúng ta phí phạm, bao nhiêu tình cảm dồn nén đều bộc lộ ra ngay vào lúc này.
Hôm nay là sinh nhật anh, cậu nghe Bickslow nói mọi người ở hội đang chuẩn bị cho anh một bữa tiệc bất ngờ. Họ mong cậu tìm cách đưa anh đến hội vì dạo này anh rất ít khi có mặt ở hội. Không ai nói cậu có thể tham gia hay không, nhưng có lẽ cậu sẽ không đến.
Cậu tốn rất nhiều nước bọt mới khiến cho anh đồng ý đến hội.
Hi vọng anh sẽ vui vẻ, cậu sẽ đợi anh ở nhà.
Laxus đã đi rồi, cậu ngồi ngẩn người mất một lúc. Vắng anh khiến mọi thứ thật nhạt nhẽo, tốn một khoảng thời gian cậu mới thích nghi được với cảm giác một mình.
Cậu chậm chạp xuống bếp, cố gắng nhớ lại những gì Minerva đã dạy. Có lẽ mọi người ở hội đã chuẩn bị sẵn bánh kem cho anh, nhưng cậu vẫn muốn tự tay làm một chiếc cho Laxus.
" Xin chào, xin hỏi có Freed ở nhà không? "
Trước cửa là một cô nàng xinh đẹp.
" Vâng, là tôi, cô là? "
" Chào cậu, Freed, tôi nói thẳng vậy, mong cậu buông tha cho anh Laxus. "
Cậu nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn cô nàng xinh đẹp đó.
" Cậu buông tha cho anh ấy đi. "
" Nếu không còn gì khác thì mong cô đi cho. "
Cô ta vội chặn cửa lại, đôi mắt đã nhiễm một tầng ướt át, cô yếu đuối cắn môi khiến người ta thật muốn bảo vệ cô.
" Mọi người đều không ủng hộ hai người! "
" Thì sao? Chúng tôi chỉ cần đối phương ủng hộ nhau. "
" Sao, sao cậu có thể như vậy! "
Cô ta hét ầm lên.
" Cút đi. "
Freed gằn giọng, cậu hiện đang cực kì khó chịu.
" Cậu không nghĩ cho anh Laxus sao! Cậu có biết vì cậu mà anh ấy rất khổ sở không! "
" Cô nói gì? "
Cô ta như được cổ vũ, giọng bất giác cũng lớn hơn, mạnh dạn mà nói rõ từng lời.
" Vì cậu anh Laxus chẳng dám ra đường, đến hội cũng ngày càng ít. Cậu không thắc mắc vì sao dạo này anh luôn rảnh rỗi sao? Bởi vì nhiệm vụ được đưa tới đều nói không muốn anh và cậu nhận nhiệm vụ của họ. "
" Còn có ngài Makarov, anh Laxus khó khăn lắm mới đoàn tụ được với ông ấy, mà giờ vì cậu tất cả sẽ tan nát, sẽ tan nát! "
" Cậu và anh không thuộc về cùng một thế giới, thế giới của anh là nơi ánh sáng soi rọi. "
" Cậu nhẫn tâm kéo anh xuống vũng bùn lầy này sao? "
" Đó là cái cách mà cậu yêu anh sao? "
Freed khó khăn lắc đầu, cậu điên cuồng hét lên " Cút đi, cút đi. ", tia tàn khốc trong mắt cậu càng lúc càng sâu đậm, nét mặt cậu hóa điên dại.
Hình như cô ta cũng bị kinh sợ bởi phản ứng này của Freed, cô vội quay lưng chạy đi.
Cậu đóng sầm cửa lại, trượt dài xuống đất, cậu bất lực che mắt. Rốt cuộc vẫn là không thể tiếp tục diễn vở kịch hạnh phúc này nữa, làm sao mà cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này được chứ. Cậu là người luôn ở bên anh, thế nên hơn ai hết chính cậu là người biết rõ Laxus yêu thương ông anh ấy như thế nào.
Hơn ai hết cậu biết Laxus nên ở đâu thuộc về nơi nào, anh phải đứng trên đỉnh cao nơi mọi người mỏi mắt trông theo, nơi mà, nơi mà không có cậu.
Freed như mất hết lí trí lao đầu chạy thẳng đến hội Fairy Tail.
Cậu thật sự rất muốn gặp anh, ngay bây giờ. Cậu muốn nhìn thấy anh, nếu không cậu sẽ phát điên lên mất.
Laxus đứng giữa hội, bong bóng đủ màu sắc khắp nơi, trên bàn là những món ăn thơm ngào ngạt. Băng rôn được treo lên với dòng chữ 'Chúc Mừng Sinh Nhật' lấp lánh trên đó, ngài hội trưởng đốt lên cặp nến, anh đang cười thật tươi, trong những ngày qua đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười... Cười chân thành đến thế.
Ngược lại với sắc màu rạng rỡ trong hội là trời tối như mực bên ngoài, cậu lặng lẽ nép bên cửa, quan sát hết thảy. Cậu chợt nhận ra, a, phải rồi, đó mới là cuộc sống của anh.
Thì ra là thế, thì ra là thế.
Cậu quay về nhà, căn nhà chìm trong bóng tối, cậu lại tiếp tục làm cái bánh đang dở dang của mình.
Cắm nến sinh nhật lên, cậu đốt chúng, hát bài ca sinh nhật mà đáng lẽ là hát cùng Laxus, nói câu chúc mà đáng lẽ là nói với Laxus.
Không phải bóng đêm, không phải như thế này.
" Không, đừng mà, đừng mà. "
" Đừng như thế, làm ơn đi. "
" Em yêu anh em yêu anh... "
" Anh ơi... "
Tạm biệt mọi người xong xuôi, Laxus vội đi về nhà, ở căn nhà đó còn có người anh thương đang đợi kia mà.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, Freed ngủ gục trên bàn, kế bên còn có chiếc bánh kem.
Thật là, anh đã dặn đi ngủ trước đi rồi.
" Anh, anh về rồi? "
Cậu giật mình tỉnh giấc, mơ màng dụi dụi mắt trông rất giống bé thỏ con.
" Có vui không? "
" Vui. "
Khoác lên vai cậu chiếc áo khoác của anh, còn xoa đầu cậu khiến cho nó rối tung lên, cậu bĩu môi phủi tay anh xuống vuốt lại tóc tai.
" Mau lên, còn chưa qua 12 giờ đâu. "
Anh cười khẽ, nhắc nhở cậu.
" Đúng rồi, em quên mất! " Cậu thắp nến, " Anh mau ước đi rồi thổi nến. "
Anh nhắm mắt, chắp tay lại một lúc rồi thổi tắt nến.
" Anh ước gì vậy? "
" Nói ra không linh nghiệm đâu. "
Cậu hừ một tiếng rồi lấy dĩa ra cắt bánh kem, chắc anh đã no rồi nhưng cứ cắt cho có đi.
" Này, đừng giận, điều anh ước là chúng ta sẽ bên nhau đến già. "
" Em sẽ đi cùng anh chứ? Rời khỏi nơi này, anh có thể nuôi em. "
Cậu run lên, nở nụ cười, vừa hạnh phúc mà cũng vừa đau đớn.
" Laxus. "
" Sao thế? "
Cậu vòng tay qua cổ anh, trao cho anh cái hôn vụng về.
" Em muốn anh. "
Cậu nói.
...
Freed tỉnh giấc với cơn đau ê ẩm từ chỗ khó nói bên dưới, nhưng cậu vẫn rất vui.
Anh đã đi từ sáng sớm rồi, bên ngoài anh có nấu sẵn cháo cho cậu, cậu chỉ cần hâm lại thôi.
Ngắm nhìn thật kĩ mọi thứ trong nhà, nơi đây là thiên đường của cậu trong ba tháng vừa qua. Cậu miết chiếc nhẫn trên tay, chẳng phải kiểu dáng gì đặc biệt, chỉ có dòng chữ LxF chạy dọc thân nhẫn.
Cậu nắn nót viết từng chữ, chậm rãi lấp đầy tờ giấy trắng tinh.
Cậu có thể vì yêu mà mặc kệ tất cả, nhưng vì anh cậu lại không thể bỏ mặc tất cả.
Laxus đến hội, anh chào mọi người như thường lệ, uống một ly với Cana rồi sang chỗ Mira ngồi.
" Anh chịu đến hội rồi đó hả? "
" Mira, nhờ cô đưa cho ông già. "
Anh đưa cho Mira một phong thư.
" Sao anh không tự đưa cho ngài ấy? "
Anh lắc đầu.
" Tôi đi đây, cô chú ý sức khỏe. "
Không đợi Mira hỏi gì thêm anh đã rời đi. Laxus đã nghĩ thật lâu, thật kĩ, anh sẽ đưa Freed đi khỏi Magnolia.
Anh nghe người ta nói, tại một đất nước xa xôi kia có những người cũng giống như anh và cậu. Anh không cần làm gì vẻ vang, trồng rau nuôi cá đều được, chỉ cần được cạnh Freed thôi kêu anh làm gì anh cũng chịu.
" Freed, anh về rồi. "
Không ai đáp lại anh.
Cậu ấy đã ăn cháo, hẳn là đã ngủ tiếp.
Anh cố gắng di chuyển nhẹ nhàng vào phòng, Freed đúng là đang nằm trên giường.
Nhưng.
Nhưng thứ màu đỏ kia là gì vậy?
Nó... Sao lại chảy ra từ cổ tay của cậu thế?
" Freed? "
Em đang đùa anh sao.
" Freed! "
Anh vội lao tới ôm lấy thân thể người trên giường, cậu xụi lơ nằm trên tay anh. Máu đã thấm ướt một mảng ga giường, không ngừng nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lạnh băng.
Con dao rớt trên vũng máu, cổ tay bị rạch nát.
Tất cả diễn ra quá bất ngờ, anh không phân biệt nổi đây có phải là ác mộng không nữa.
Bởi vì mới vài tiếng trước thôi hai người còn điên cuồng cả đêm, cậu còn nói muốn anh, anh còn bảo bên nhau đến già.
Cớ sao giờ đây.
" Không, em làm sao thế này... "
Không, tỉnh lại đi, cầu xin em.
Điều gì đã khiến em làm như thế, điều gì khiến em phải đưa ra lựa chọn ác độc đến thế.
Gửi Laxus.
Chào anh, Laxus, em là Freed.
Hiện tại em là người yêu anh, còn anh là bạn trai của em.
Chúng ta gặp nhau đến nay đã được hơn mười năm, từ những ngày còn là đứa trẻ non nớt đến thời thiếu niên nhiệt huyết và tuổi trưởng thành chín chắn. Em ước gì em có thể góp mặt trong những tháng năm già nua tiếp theo, em ước em có thể thực hiện điều ước cho anh nhưng anh ơi, em xin lỗi.
Từng cùng anh trải qua bao buồn vui, sự trầm lắng cả niềm hạnh phúc vô bờ bến. Em biết, anh yêu em là thật, nhưng em cũng biết, anh không muốn rời xa nơi này. Thị trấn đã nuôi anh lớn lên, người ông mà anh thương yêu, đại gia đình Fairy Tail... Anh phải chọn giữa những điều đó và em, điều đó thật tàn nhẫn với anh biết bao, em không nỡ.
Cám ơn anh vì thời gian qua, dù rằng ngắn ngủi nhưng đã cho em biết thế nào gọi là sống. Cám ơn lời hẹn thề của anh, cám ơn câu nói em yên tâm của anh, cám ơn 'hôn lễ' của chúng ta.
Xin Laxus hãy vì em mà làm một điều nữa thôi.
Sống tốt nhé anh.
Em yêu anh.
Em không nỡ để anh chọn giữa gia đình và em nên em chọn giúp anh sao Freed? Em luôn nghĩ đến cảm xúc của anh, tương lai của anh nhưng tại sao em không nghĩ cho cảm xúc của em tương lai của em.
Nếu anh biết, nếu anh biết kết cục thế này thà rằng đôi ta đừng đừng yêu nhau!
Thì ra khi em rời xa anh là khi anh chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể đã biến lạnh của em, anh chỉ có thể khóc lóc nỉ non gọi tên em nhưng em sẽ không đáp lại, thì ra là như thế.
Gã đàn ông, một đời mạnh mẽ, đang rơi từng giọt nước mặt mặn chát. Gã không thể khống chế tiếng rên rỉ khổ sở của mình, gã không cách nào buông cái xác trong lòng ra.
Vì cái xác đó là người gã trao trọn con tim, người đã đi, mang theo con tim gã mà đi.