Có người nói rằng Laxus đang hẹn hò với Mira.
Hay Lisanna.
Thậm chí là Cana.
Và... Rất nhiều cái tên khác nhau.
Nhưng,
Chỉ là lời đồn.
Hắn ta chẳng quen chị em nhà Mira cũng không bắt cặp với cô nàng nghiện rượu Cana.
Một cái tên chưa từng được đứng sau tên Laxus, một người không bao giờ được nhắc đến.
Cô không cần cô là bạn gái của Laxus, từng ao ước nhưng không ép buộc, từng rung động nhưng chưa từng nói một lời. Cô hiểu rằng tình cảm không thể cưỡng ép nên cô vẫn luôn giấu kín cảm xúc ngổn ngang trong tim.
Cô sẽ vui vẻ chúc phúc Laxus khi anh tìm được cô gái anh thương. Nhưng tại sao, tại sao người đó lại là cậu ta? Người đó có thể là bất cứ ai, là Cana, là Lisanna, là một trong hàng trăm người mến mộ anh đều được. Chỉ cần người đó là nữ thôi mà, vì sao anh lựa chọn cậu ta?
Dựa vào đâu mà cô thua trên tay một người con trai, cô không cam tâm. Laxus là tín ngưỡng của cô, là người cô tôn thờ thế mà cậu ta dám vấy bẩn anh, thật nhơ nhuốc bẩn thỉu. Cô hận cậu, cô không muốn cậu sống tốt bên gã đàn ông đáng lẽ phải là của cô, cô không muốn cô không muốn.
Thế nên cô nói với thế giới rằng Freed dụ dỗ Laxus, cậu ta dùng mạng mình ép buộc anh phải yêu cậu. Để cả thế giới biết rằng cậu có bao nhiêu kinh tởm, có bao nhiêu ti tiện. Cũng chính cô, cô gửi nhiệm vụ đến cho Fairy Tail nhưng lại từ chối cho anh Laxus và Freed nhận.
Cô nói ra nói vào với thành viên Fairy Tail về việc hai gã đàn ông yêu nhau là sai, là trái với luân thường đạo lý. Cô nói với ngài Makarov là Laxus chỉ đang muốn chọc ngài giận chứ không hề thật sự yêu Freed. Phải, đều là cô, cô từng bước từng bước dồn họ vào đường cùng, cô không tin Laxus dám từ bỏ tất cả vì cậu ta.
Và, cô sai rồi.
Laxus lựa chọn bỏ đi cùng cậu.
Một bức thư anh để lại cho ngài Makarov, vỏn vẹn bốn chữ giữ gìn sức khỏe, không còn gì khác.
Cả hội chìm vào lặng im, chẳng ai biết nên nói gì và phải làm gì vào lúc này. Sáng nay Laxus đến hội, thời gian giống như quay ngược về lúc trước khi mà chuyện giữa anh và Freed chưa vỡ lở. Anh chào mọi người, anh uống một ly với Cana rồi đến chỗ Mira ngồi, anh đưa cho Mira một lá thư nhờ cô đưa nó cho ngài Makarov.
Khi ngài ấy mở nó ra, ngài đã run lên thiếu chút nữa không đứng vững. Mira vội nhặt lá thư rồi cô cũng hốt hoảng như ngài Makarov.
Laxus một lần nữa rời đi, tựa như nhiều năm trước. Anh chưa từng biết nói đùa, một lời nói đi là sẽ đi, không quay về nữa.
Vì sao anh phải bỏ trốn khỏi cái hội mà anh xem như gia đình của mình? Vì sao anh nhẫn tâm bỏ lại người ông già nua của anh?
Có lẽ anh đã thất vọng, anh tuyệt vọng. Anh từng hết lời nài nỉ cầu xin, anh xin bọn họ hiểu cho anh và cậu, xin đừng giết chết tình yêu của anh. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn phản đối tàn khốc.
Bên ngoài họ mắng anh, họ chửi anh đều không sao cả. Nhưng những người anh gọi là người thân tại sao cũng không chịu hiểu cho anh?
Anh đã quá mệt mỏi.
Chính bọn họ đã ép anh phải rời xa mái nhà của mình.
" Juvia, cô đi đâu? "
Đôi con ngươi màu chàm của cô long lanh nước mắt, giống như đại dương sâu thẳm. Cô gái này lần đầu tiên gạt tay người cô yêu say đắm ra, cô nói:
" Juvia phải đi tìm hai người họ, dù cô ấy không thể đưa họ trở về nhưng cô ấy muốn nói mình ủng hộ họ! "
" Tôi đi cùng cô. "
" Tôi nữa. "
Bickslow cùng Evergreen đồng thời lên tiếng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều thừa nhận họ đã sai.
Cũng chỉ là yêu một người thôi mà.
Yêu là khi hai trái tim hòa chung một nhịp đập, là khi mong muốn đối phương được hạnh phúc.
Là không thể kiềm chế tâm trí luôn luôn nghĩ về đối phương.
Là khát khao người đó.
Chưa từng có quy định phải là một nam một nữ mới có quyền bên nhau. Hai người con trai yêu nhau thì làm sao? Thế giới sẽ diệt vọng? Cây cối sẽ tàn úa? Không, chẳng có gì thay đổi cả.
Họ cũng chỉ là một cặp tình nhân trong hàng vạn cặp tình nhân khác.
Cũng sẽ nắm tay nhau, ôm nhau, nhìn nhau cười vui vẻ.
Nhưng rồi lại vì chính người họ gọi là người thân lại bức họ đến tuyệt lộ, thật đáng buồn làm sao.
" Laxus! "
Evergreen xông vào nhà đầu tiên, theo sau cô là Bickslow, rồi mọi người cũng liên tục chạy tới.
Mùi của Laxus vẫn còn rất đậm, hai người hoặc là chưa đi hoặc là chưa đi bao lâu. Nhưng mùi của Freed sao lại nhạt đến thế?
Evergreen gõ cửa phòng ngủ, nhưng đợi một lúc không ai trả lời. Một cỗ linh cảm bất an dâng lên trong lòng cô, lòng cô đã rất lâu mới có lại cảm giác nôn nao thế này. Cô quyết đoán mở cửa, rất may cửa không khóa.
Khung cảnh bên trong khiến cô phải chết lặng, Evergreen kinh hoàng che miệng, đồng tử co lại. Máu tươi dưới sàn nhà, bốc lên mùi tanh tưởi, Freed được Laxus ôm trong lòng, nhưng cậu ta lại xụi lơ.
Laxus cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, sắc mặt anh trắng bệch, vệt nước khô còn trên gò má. Anh vô hồn nhưng cứ nhất quyết ôm chặt người trong lòng.
" Chuyện gì đã xảy ra! "
Laxus giống như là không nhìn thấy họ, anh không thèm liếc mắt một cái cũng không thèm lên tiếng một câu. Họ tin chắc rằng trái tim anh vẫn đập, hơi thở anh cũng còn đó nhưng mảnh hồn của anh... Đang ở nơi nao?
Khi đã quá đau đớn, con người ta sẽ chẳng la hét nữa đâu, chỉ là lặng im, là trống rỗng như con búp bê sứ.
Lần đầu tiên họ phát hiện ra gã đàn ông này đây cũng có thể tuyệt vọng đến như thế.
Bây giờ mới chợt nhận ra tình cảm của anh và cậu không phải là một thoáng thanh xuân cũng không phải trò đùa xốc nổi.
Là chân thật.
Rất đẹp.
Nhưng đã bị hủy hoại.
" Như vậy, đã được chưa? "
Anh cất giọng khàn khàn như bị rỉ sét, con ngươi giăng kín tơ máu. Anh giờ không giống một trong pháp sư mạnh nhất Fiore nữa, anh chỉ là một người chết đuối trong biển tình mặn đắng.
" Không, Laxus, chúng tôi không có ý như thế. "
Từng người từng người đều bị sự hổ thẹn gặm nhắm, họ không biết kết quả sẽ thành như thế, họ nào biết mỗi người cứ nói một câu gộp lại sẽ thành mũi dao chí mạng.
Họ muốn tốt cho Laxus và Freed, hi vọng hai người họ đừng tiếp tục đi sai đường nữa. Không ai muốn kết cục biến thành dạng này cả, họ căn bản không hề muốn ép ai chết cả!
Nhưng, Freed tự sát vì bị họ ép là sự thật.
Lúc này đây họ mới nhìn lại, cái gì gọi là sai mà cái gì mới gọi là đúng?
10 người, 1 người là kẻ bình thường 9 kẻ còn lại không bình thường thì 1 người bình thường sẽ biến thành kẻ không bình thường.
Không có gì tuyệt đối đúng cũng chẳng có tuyệt đối sai.
Mọi thứ đều phải có lỗ hổng.
" Laxus, để Juvia thử một chút được không? "
Anh ngẩng mặt lên nhìn Juvia, nét mặt phảng phất niềm đau thương không thể diễn tả.
" Có thể sao? "
" Juvia không chắc có cứu sống Freed được không nhưng nếu cô ấy không làm thì chắc chắn không thể cứu Freed. "
Dù cơ hội chỉ bé như hạt cát cũng không thể từ bỏ. Người con trai này, thật sự có vài điểm giống Juvia, đều điên cuồng vì người mình yêu. Nhưng người cậu ấy yêu may mắn cũng yêu cậu, còn cô thì không, nhưng cậu lại bất hạnh bởi chẳng ai ủng hộ hạnh phúc khó khăn lắm mới có được của cậu.
" Em sẽ giúp chị! " Là Wendy.
Laxus hình như còn muốn nói gì đó, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười.
" Cám ơn. "
Anh nhẹ nhàng đặt Freed xuống giường như là sợ sẽ làm đau cái xác đó. Laxus nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới chịu rời đi.
Tất cả mọi người đều ra ngoài, để lại không gian cho Juvia và Wendy. Bọn họ không thể giúp gì, chỉ biết cầu nguyện chúa trời mà thôi.
Laxus ngổi thẩn thơ trước sân nhà, nơi này từng là lễ đài của anh và cậu. Tại vị trí này anh đã quỳ xuống trao nhẫn cho Freed, cũng tại vị trí này anh đã nói sẽ không để em cô độc nữa.
Kí ức tựa như mới hôm qua thôi, thế mà giờ đây một kẻ chết lặng, một người bước vào quỷ môn quan.
" Anh nên ăn gì đi Laxus, sắc mặt anh tệ lắm. "
" Freed nhất định sẽ ổn thôi. "
" Chúa sẽ phù hộ cậu ấy. "
Laxus đột nhiên bật cười.
" Cô có nghĩ Chúa sẽ chấp nhận chúng tôi không? "
Evergreen cứng đờ, bao lời kẹt nơi cuống họng thành một đống đắng nghét.
" Xin lỗi anh, xin lỗi hai người. "
Cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi nhàm chán.
Từ xa ngài Makarov đi đến, ông ngồi xuống cạnh Laxus. Thoáng chốc ông như già thêm vài tuổi.
" Ta cứ nghĩ ngươi làm thế để chọc giận ta. " Ông thở dài, " Già rồi nên suy nghĩ không còn minh mẫn. "
" Nếu ta có thể tin tưởng ngươi chút nữa, có lẽ mọi chuyện đã chẳng tệ đến thế. "
" Ngươi thật sự yêu Freed sao? "
" Yêu. " Không hề do dự một giây, Laxus đáp ngay tắp lự.
" Nếu cậu ta chết thì ngươi... "
" Tôi sẽ sống. "
Ngài Makarov hình như rất ngạc nhiên với câu trả lời của Laxus.
" Bởi vì tôi đã hứa với cậu ấy, đó cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu ấy. "
" Tôi sẽ sống ông già, sống... Thật tốt. "
Chẳng thể nén bi thương tràn lan trong mắt, ngài Makarov vỗ vỗ vai Laxus. Hai ông cháu lặng lẽ nhìn trời xanh mênh mông.
...
Cậu nhìn thấy họ, thật sự là họ.
Ba mẹ của cậu.
Họ đứng đằng đó, đưa tay lên chào cậu.
Sống mũi cậu cay xòe, cậu vội lao đến ôm chằm lấy họ. Lần đầu tiên, họ không biến mất.
" Freed, con của ta. "
Giọng nói đó giống hệt như tưởng tượng của cậu, ấm áp, dịu dương, du dương như bản tình ca piano.
" Đừng khóc. "
Người đàn bà đó khẽ chạm vào gương mặt cậu, lau đi dòng lệ mặn chát.
" Nào, ngồi xuống đây. "
Bà để cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ, trên bàn là thức ăn ngon lành, mùi vị tỏa ra hấp dẫn mê người.
" Con có hạnh phúc không? "
Vừa nói bà vừa xới cơm, hạt cơm trắng trẻo khiến bụng cậu sôi ùng ục.
" Có, con đã gặp một người, người ấy... "
Cậu bất chợt không thể nói tiếp, nếu biết đối tượng của cậu là nam liệu họ có chấp nhận? Khó khăn lắm cậu mới gặp lại ba mẹ, cậu không muốn tất cả vỡ nát.
" Là nam sao, tên Laxus? "
" Làm sao mẹ biết! "
Bà mỉm cười dịu dàng, gấp cho cậu một đũa thức ăn.
" Tình yêu là kì diệu như thế, chúng ta không trách con. "
Mẹ cậu nhẹ giọng nói, ba cậu gật đầu tỏ ý.
" Con, con... "
" Mau ăn cơm đi. "
Cậu nén lại nước mắt, nghẹn ngào kể lại những việc đã diễn ra với cậu. Từ việc cậu vào cô nhi viện đến việc cậu bị bọn họ vứt ra bãi rác rồi được ngài Makarov dẫn về hội.
" Ngài Makarov rất tốt bụng, hội Fairy Tail cũng thế. "
" Nhưng con đã phản bội lại ngài ấy, phản bội hội của con. "
Mẹ cậu vuốt ve lưng cậu, bà khẽ nói ' không sao đâu. '
" Con đã yêu anh, anh là cháu của ngài Makarov, là con trai. "
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với cậu. Nhận ra mình khác biệt, đấu tranh tư tưởng đến phát điên lên.
" Cố gắng rất nhiều năm, cuối cùng anh cũng đã chấp nhận con. "
" Lúc đó con mới nhận ra, hóa ra còn có thể hạnh phúc đến vậy. "
" Nhưng chỉ anh chấp nhận thôi, mọi người không ai là không ghê tởm tránh xa tụi con. "
Khuôn mặt vui vẻ tan nát, cậu thở dài bất lực.
" Anh là một trong những pháp sư mạnh mẽ bậc nhất Fiore nhưng lại vì con mà chấp nhận từ bỏ tất cả. "
" Con rất biết ơn anh. "
Thức ăn trên bàn không còn tỏa khói nóng nữa, cũng vơi đi khá nhiều rồi.
" Sắp hết thời gian rồi. "
Ba cậu đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Mẹ vừa nghe nói thế liền rũ mắt, bà nắm lấy tay cậu.
" Chúng ta rất vui khi gặp con, nhưng con phải đi rồi, đây không phải nơi con thuộc về. "
" Mẹ? Ba? "
" Trở lại đi con, và nhớ rằng, con luôn là con của ba mẹ. "
Không!
Cậu chưa kịp thốt lên một lời nào nữa thì màn đêm đã tập kích, trời đất quay cuồng. Cậu choáng váng, khó khăn nâng mí mắt lên, ánh sáng đột ngột làm cậu không thấy rõ xung quanh, phải mất một lúc mới có thể thích nghi.
" La, Laxus? Còn có Bickslow, Evergreen, mọi người? "
Có lẽ lại là một giấc mộng khác chăng.
" Tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh lại rồi! "
" Tạ ơn trời! "
Evergreen nhào đến ôm chặt cậu, nước mắt nước mũi tèm lem.
" Cậu đúng là ngốc chết đi được. "
Cậu chẳng hiểu gì cả, ngơ ngác nhìn mọi người. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới thấy mọi người dùng ánh mắt thân thuộc như thế đối diện với cậu nữa.
" Freed. "
Ngài Makarov bước đến, ông thở phào nhẹ nhõm. Ông vỗ vai cậu, " Mừng con tỉnh lại. "
Tỉnh lại?
Nhất định là mơ rồi, cậu đã tự sát, cậu vẫn nhớ như in cảm giác lưỡi dao cứa rách da thịt. Vẫn nhớ màu tươi rơi từng giọt tí tách ra sao.
Nếu đã là mơ... Freed cười rạng rỡ, dang hai tay ra nhìn Laxus. Không ngờ chết đi còn có thể gặp anh, lại còn có cảm giác chân thật đến thế.
Laxus ôm Freed, thân thể cậu đã ấm trở lại, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng biến mất.
" Em có biết mình vừa làm cái gì không! "
Anh gần như là nghiến răng mà nói ra lời này.
Cậu cười hì hì, vẻ mặt tức giận mà cố kiềm chế lại của anh thật sự rất dễ thương.
" Còn cười? "
" A... "
Laxus ghì chặt lấy cậu, hôn sâu vào, cậu căn bản không thể né tránh được.
" Tên cầm thú này, cậu ấy mới tỉnh lại. "
Nghe nói thế anh mới chịu buông tha cho cậu.
" Đau... "
Cuối cùng còn cắn môi cậu một cái.
Không đúng, không đúng. Sao có thể đau được, rõ ràng trong giấc mơ không có cảm giác đau.
Freed hốt hoảng, tự nhéo mình một cái, đau đến mức cậu hít khí lạnh.
" Em làm sao thế? "
" Đây, đây không phải là mơ? "
Anh nở nụ cười nhưng cậu có cảm giác như anh đang phẫn nộ cực kì, là bình yên trước cơn bão.
" Em cho rằng đây là mơ? "
Không riêng gì cậu cảm nhận được, mọi người đều có cảm giác như thế. Evergreen ném cho cậu ánh mắt cầu phúc rồi kéo Elfman ra ngoài, những người khác đều lục tục lui ra hết. Juvia còn rất tâm lý đóng chặt cửa lại.
" Em cho rằng đây là mơ? "
" Không, không. "
Cậu luống cuống trả lời, khó khăn nuốt nước bọt.
" Tự sát? Để anh sống tốt? Bảo bối, xem ra anh quá nuông chiều em rồi. "
" Anh, anh nghe em giải thích! "
Laxus lắc đầu, đã quá muộn rồi.
" Phải 'dạy dỗ' em thôi. "
" A... Đừng mà... "
CHÍNH VĂN HOÀN.
.
......
Hi cả nhà iu, muốn khúc tiếp theo hả? Hong có đâu hihi.
Vậy là câu truyện của chúng ta đã đi đến hồi kết với kết thúc xinh đẹp. Thật ra định đăng chương trước hù tí xong đăng chương này liền nhưng viết SE máu quá, đến HE nó lại thành khó viết.
Tác giả sâu sắc xin lỗi vì đã con tim của các độc giả rỉ máu.
Tác giả cũng sâu sắc bày tỏ rất cám ơn mọi người đã yêu thương 'đứa con' này của tui.
Vốn dĩ lúc đầu chỉ định viết đoản văn 1 chương, sau đó hăng máu gà quá viết thành nhiều chương nhưng rồi bệnh lười tái phát đành đẩy nhanh tình tiết.
Thỉnh mọi người thông cảm cho tác giả sida này và lần nữa cám ơn mọi người đã ủng hộ!
À quên, vì sao tác giả lại đặt tên là Chiếc Ghế Vô Hình?
Đây chính là lí do và cũng là cảm hứng tạo nên bộ truyện này đó.