Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ FULL


Hôm nay Hà Trâm có ca làm sáng, cô đang phụ giúp chị Quỳnh quản lý dọn quét lại cửa hàng cho kịp giờ mở cửa
- Trâm ơi, xíu em phụ chị một việc nha?
- Dạ được chị, mà việc gì thế ạ?
- Phụ chị kiểm tra lại thông tin hồ sơ của nhân viên, ai thiếu giấy tờ gì thì báo chị.

Vốn dĩ đây là công việc quan trọng, cứ mỗi đợt có thêm nhân viên mới là sẽ kiểm tra lại hồ sơ một lần nữa vì sợ thiếu sót, việc này thường được một chị nhân viên kì cựu khác làm giúp, nhưng lần này chị ấy có việc ở quê nhà nên xin nghỉ phép một thời gian, vì vậy lần này việc đó được giao lại cho Hà Trâm.

Đơn đặt hàng của khách như đang chất chồng lên, từng bộ phận nhân viên đang làm việc hết năng suất để kịp tiến độ.

Lúc này, Hà Trâm đang ở kho để kiểm tra mặt hàng thú bông còn lại.

Cô đứng trên ghế chồm người lên trên cao để lấy hàng, chiếc ghế lắc lư một chút, dường như sắp ngã thì có bàn tay giữ cô lại
- Cẩn thận...!
- Cảm ơn cậu.


Là Hima, dường như cậu ấy có vài điều muốn nói nhưng cô cứ tránh né.

- Hà Trâm, mình...!
- Đang trong giờ làm việc, có gì để sau!
Lúc này chị Quỳnh quản lý gọi cô vào phòng riêng của chị để sắp xếp hồ sơ, thông tin của nhân viên.

Hà Trâm đi lướt ngang qua Hima với khuôn mặt vô cảm, cô hoàn toàn phớt lờ cậu.

- Em kiểm tra hộ chị sấp hồ sơ này nhé, thiếu gì thì báo với chị!
- Dạ chị
Cô lần lượt kiểm tra qua vài bộ hồ sơ, nhưng rồi chợt khựng lại trước hồ sơ, thông tin lý lịch của Hima.

Cô giữ thái độ bình tĩnh quay sang hỏi chị Quỳnh
- Chị ơi, Trương Đình Khánh Huy là...!
- À, tên của Hima đấy, giữ bí mật cho thằng bé nha!
Chị Quỳnh cười tít mắt nhờ vả, còn Hà Trâm thì chợt có suy nghĩ lạ "Tên này giống với...!À thôi,chắc trùng tên"
- ---------
Chiều tan ca, Hà Trâm chạy xe một mạch về nhà để tranh thủ nghỉ ngơi trước giờ cơm tối.

Thay đồ xong xuôi cô leo lên giường cầm chiếc điện thoại,nghĩ đến việc thông tin hồ sơ nhân viên lúc sáng, chần chừ đắn đo mãi rồi cô quyết định nhắn cho cậu bạn Khánh Huy mà cô quen qua ứng dụng ẩn danh lúc trước
- Mình hỏi họ tên của cậu được không?
Chờ mãi nhưng không thấy ai trả lời nên Hà Trâm nhắm mắt thiếp đi vì cô đã quá mệt sau giờ làm.

Nhắm mắt một chút mà đã 6 giờ tối, Hà Trâm tỉnh dậy đi tắm rửa một chút rồi xuống bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa tối.

Bước từng bậc cầu thang xuống, cô thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc đã ngồi hẳn trên bàn ăn, đối diện là ba cô

- Hima???
Hà Trâm sửng sốt hét toáng lên làm cả nhà giật mình, mẹ cô cũng liền giải thích
- Mẹ mời thằng bé qua ăn đó, chứ ở kí túc xá ăn uống đơn sơ, tội nghiệp.

- Nếu thế thì con không ăn, con lên phòng đây
Hima ái ngại cúi đầu xuống, cậu định đứng lên xin lỗi gia đình rồi hẹn bữa khác nhưng mẹ cô đã cản lại
- Khách đến nhà phải tiếp đón, con học ở đâu cái thái độ đấy?! Ngồi xuống đây ăn cho mẹ!
Hà Trâm tim đập mạnh, chân run vì nghe giọng mẹ cô la mắng, chưa bao giờ thấy bà nổi giận đùng đùng như vậy.

Cô cũng đành phải im lặng, hậm hực mà ngồi xuống bàn ăn.

Ăn uống xong, mẹ cô nói cả hai lên trên phòng chơi, việc dọn dẹp dưới này cứ để đó cho bà làm.

Vừa mở cửa bước vào phòng, Hima đã cất tiếng nói trước
- Hà Trâm, cậu vẫn còn giận sao?
- Chuyện gì?
- Hmm mình đã nói dối cậu.

Thật ra chuyện đó không phải như cậu nghĩ...!

- Thôi được rồi, nếu cậu còn nhắc đến chuyện đó, thì cậu nên về đi!
Chưa để Hima dứt lời, cô đã cắt ngang để dừng cuộc nói chuyện này lại, hành động này làm cho bầu không khí thật sự rất căng thẳng nên Hima chỉ dám nói thều thào
- Mình xin lỗi...!
Hà Trâm ngồi phịch xuống giường, mắt cố gắng gượng cho không khóc, giọng nói cất lên đầy yếu ớt
- Nếu cậu với Ngọc Oanh đã...thì đừng nên trêu đùa tình cảm của mình chứ?
Câu nói này như một lời tỏ tình gián tiếp, nhưng có vẻ như Hima vẫn chưa nghe thấy gì vì giọng cô quá nhỏ nhẹ.

Lúc này điện thoại của Hà Trâm rung lên, tên trên màn hình hiển thị là Ngọc Oanh nên cô bắt máy
- Alo? Tao nghe đây
Chẳng hiểu vì lý do gì mà không gian chợt tĩnh lặng đến thế, sau khi Hà Trâm nghe cuộc điện thoại thì cô không nói thêm một lời gì cả, chỉ ngồi trên giường thất thần, tay nắm chặt chiếc điện thoại của mình.

Rồi cuộc gọi kết thúc, cô đột nhiên đứng bật dậy nắm lấy cánh tay của Hima và đẩy ra khỏi phòng, miệng không ngừng nói
- Đi đi, cậu đi về đi! Lần sau đừng đến nhà mình nữa!...!
Hima ngơ ngác bị đẩy ra khỏi phòng rồi cũng chẳng hiểu chuyện gì, cậu cứ ủ rũ bước xuống bậc thang rồi ra về..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận