Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ FULL


"Chiều nay 5 giờ mình qua đón cậu nhé"
Tin nhắn từ Hoàng Trí, buổi ăn mừng bài thuyết trình hôm trước đã được dời lại vào chiều nay.

Hà Trâm đang sửa soạn lại tóc tai, trang điểm nhẹ một chút rồi bước xuống nhà.

Đúng lúc này Hoàng Trí cũng chạy xe đến đón cô tới điểm hẹn.

Cả nhóm ăn uống xong, ai nấy mặt cũng đều ửng hồng do men rượu, chỉ có duy nhất Hoàng Trí vẫn tỉnh táo vì cậu không uống ly nào, lý do là cậu vẫn phải chạy xe để đưa Hà Trâm về.

Bầu không khí dâng cao, mọi người quyết định đi tiếp tăng hai là hát karaoke.

Thuê phòng xong xuôi các thành viên tranh nhau cầm micro để hát hò, nhảy múa.

Ở ghế ngồi, Hà Trâm đã lờ mờ say, cô ngồi lắc lư vỗ tay theo nhịp nhạc, ánh đèn trong phòng hát rọi lên làm mặt cô càng đỏ ửng hơn, trông rất đáng yêu nên Hoàng Trí ngồi cạnh cứ mải miết ngắm nhìn.


Bất chợt cô quay sang nhìn cậu rồi nói, nụ cười thoáng chút buồn
- Chắc mình phải nghỉ việc thôi
- Tại sao? Cậu gặp khó khăn gì à?
- Một chút...!
Vừa nói cô vừa nhấc lon bia lạnh lên để uống, Hoàng Trí ngăn lại nhưng bị cô đẩy mạnh cánh tay ra.

Mắt nhắm mắt mở, tay xua lung tung rồi cô nói tiếp
- Mình...còn phải tìm công ty thực tập nữa.

Cậu tìm chưa?.

Truyện Nữ Cường
- À, mình sẽ làm ở công ty của ba
Hà Trâm trề môi gật đầu công nhận.

Quả nhiên là tài phiệt, sau tốt nghiệp cậu ấy cũng không cần chật vật đi kiếm việc như bao người khác.

Ở nhà có hẳn một công ty luôn chờ đón cậu cơ mà, không chừng còn là vị trí Giám đốc danh giá.

- Hay mình tìm giúp cậu nhé?
Ý muốn giúp đỡ của Hoàng Trí như bay vào không khí, vì Hà Trâm quá say đến nỗi cô đã gục đầu vào lưng ghế mà ngủ ngon lành nên chẳng nghe thấy gì nữa.

Cậu cũng chỉ biết bật cười, đỡ cô tựa vào người mình rồi dìu cô về trước.

Chạy xe trên đường nhưng Hoàng Trí không ngừng lo lắng cho cô bạn ngồi phía sau đang tựa đầu vào lưng mình để ngủ, nên một tay cầm lái một tay cậu luôn để hờ giữ chặt người Hà Trâm lại.

Sau nửa tiếng, Hoàng Trí dừng xe trước cổng nhà cô, đỡ cô từ yên xe xuống rồi bấm chuông cửa.


Người ra mở cổng là anh trai Hà Trâm, thấy người cô nồng nặc mùi bia nên anh không an tâm, liền nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Trí với con mắt dò xét làm cho cậu cũng phát hoảng liền vội giải thích.

Thấy vẻ thành thật lộ rõ trên mặt cậu nên anh cũng cho phép Hoàng Trí ra về.

- Có thằng nào đó chở con bé về, sao nó lại uống say thế này?
Dìu cô vào tới nhà, lần đầu thấy cô uống đến mất tỉnh táo nên hai bác lo sốt vó.

Mẹ cô chạy lại đỡ cô con gái rồi từ từ dìu lên phòng.

Lúc này Hà Trâm cũng có chút ý thức, cô mở mắt ra thấy người đang dìu bên tay phải mình là Hima nên sửng sốt thốt lên
- Cậu làm gì ở nhà của mình vậy?
- Nặng quá, trật tự xíu đi.

- Ô hô, dám nói nặng hả...!
Hà Trâm giãy giụa, lắc mạnh cơ thể để cho cậu không đỡ được.

Nhưng cũng vừa kịp lúc dìu cô vào được đến phòng, nếu không chắc cậu cũng sẽ ngất xỉu vì kiệt sức.

Đỡ Hà Trâm nằm xuống giường, mẹ cô liền đi xuống bếp pha một ly nước chanh muối để giải rượu cho cô
Vì say nên Hà Trâm nửa tỉnh nửa mê, cô không ngừng nói nhảm một điều gì đó mà Hima không hiểu được

"Nghỉ...!Không nghỉ...!Cái đồ đáng ghét...!Là một người thật à..."
Nói rồi đột nhiên Hà Trâm bật khóc nức nở, Hima liền vội ngồi xuống giường lau nước mắt cho cô, trong lòng lúng túng vì không hiểu chuyện gì.

Thấy cô đã nín khóc, tưởng chừng mọi việc đã ổn, nhưng Hà Trâm tự nhiên ngồi bật dậy, nhíu mắt nhìn cậu rồi đi đến mở hộc bàn ra, tay cầm lên sợi dây chuyền mặt hình hoa hướng dương đưa ra trước mặt cậu
- Trả! Nó nên là của Ngọc Oanh...!
Hima mắt mở to, thẫn thờ, chỉ kịp nắm lấy sợi dây chuyền rồi nhìn cô tự động leo lên giường nằm nhắm mắt ngủ.

Lúc này mẹ Hà Trâm cũng vừa bước vào, cầm trên tay là ly chanh muối vừa pha cho cô.

Nhưng nhìn thấy cô đã ngủ say nên bác để ly lên bàn nhỏ bên cạnh rồi bước ra khỏi phòng.

Hima cũng đặt sợi dây chuyền lên bàn rồi quay sang gõ nhẹ vào đầu cô
- Ngốc à? Nó là dành cho cậu.

Hima nhẹ nhàng từ tốn bước ra khỏi phòng, tay khép hờ cửa lại, nhìn Hà Trâm cười rồi thều thào "Ngủ ngon".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận