- Dạo này cứ sáng sớm là thằng bé chạy lên công ty.
Bình thường mấy ngày nghỉ có gọi thế nào nó cũng chẳng chịu hé mắt.
- Thay đổi rồi
Ngài chủ tịch vừa nhai miếng cơm vừa gật đầu nói.
Phu nhân nghe vậy mắt liền lộ rõ vẻ mừng rỡ
- Cuối cùng nó cũng chịu trưởng thành.
Phải cố gắng học tập, tìm hiểu thì sau này còn kế thừa công ty chứ!
Nghe bà nói xong, ông liền phá lên cười, rồi chẹp chẹp miệng.
- Nó thích con bé nào ở đây chứ học tập, tìm hiểu quái gì.
Tôi mà giao công ty cho nó chắc phá sản mất thôi!
- Thật à? Chúng ta sắp có con dâu rồi sao?
- Tôi nhìn là biết nó chỉ đang đơn phương con gái nhà người ta.
Hoàng Trí là con một, vì vậy cả hai ông bà đều trông ngóng từng ngày cu cậu kết hôn để còn có cháu ẵm bồng, hưởng thụ tuổi già.
Phu nhân vừa loé lên một tia hạnh phúc thì ngay lập tức bị tắt ngấm đi vì biết là cậu chỉ đơn phương.
Ngài chủ tịch cũng trầm ngâm nói nhỏ
- Thằng bé còn phải thực hiện điều kiện mà tôi đã đưa ra...!
- ---------
Cuối cùng thì năm 3 đại học của Hà Trâm cũng kết thúc, vì là hè nên cô cố gắng dồn hết tâm huyết vào công việc thực tập của mình.
- Dạ? Giao cho em ạ?
- Ừa, ngài chủ tịch muốn xem thử ý kiến của em như nào? Cố gắng lên!
- Kế hoạch quan trọng như này, nhưng em mới thực tập được hơn 1 tháng...!
Đang trong giờ làm, Hà Trâm đã nhận được một tin chấn động từ chị Uyên My.
Cô được giao cho một tài liệu về kế hoạch sắp tới của công ty.
Chủ tịch muốn cô thay đổi hoặc chí ít là đóng góp ý kiến, mở rộng quy mô cũng như cách thức thực hiện của dự án.
Với những người khác, đây là một điều vinh dự, nhưng cô lại vô cùng lo lắng khi thời gian thực tập của cô còn chưa đầy 2 tháng, Hà Trâm hoàn toàn không có chút tự tin.
Bữa tối ăn cơm cùng gia đình, thấy cô im lặng không nói gì nên cả nhà hỏi han.
Hà Trâm cũng trưng ra bộ mặt đầy ưu phiền mà kể lể...!
- Tốt quá rồi, con đang rất được tin tưởng đó.
Cố làm tốt, đừng để chủ tịch thất vọng.
- Nhưng con sợ con không đủ khả năng...!
Cả nhà ai cũng tự hào khi cô nhận được sự mến mộ và coi trọng từ ngài chủ tịch.
Nhưng nhìn sắc mặt không mấy ổn lắm của Hà Trâm, anh trai cô bèn lên tiếng trấn an
- Cứ làm hết mình đi, khi nào khó quá thì hỏi anh
Nhận được sự giúp đỡ của người thân, Hà Trâm mắt sáng rực xua đi những bóng tối ảm đạm trong đôi mắt.
Cô đã có thêm dũng khí và tự tin để hoàn thành nhiệm vụ lớn lao lần này.
Đến tối, cô dán một tờ giấy ghi chú lên trên bàn học "Thời hạn 3 ngày.
Quyết tâm!" để củng cố tinh thần rồi ngay lập tức lật từng trang kế hoạch để đọc rõ về dự án.
Thức đêm để đọc bản kế hoạch và chỉnh sửa, nên gần như sáng sớm dậy đến công ty Hà Trâm chẳng còn tí sức lực nào.
Cô uể oải lê từng bước vào bàn ngồi, vì trong giờ làm nên phải hoàn thành nhiệm vụ khác ở công ty, cô không thể làm song song cả hai được nên chiều giờ tan tầm, khi mọi người đều đã ra về hết, Hà Trâm vẫn quyết định ở lại tăng ca thêm một chút.
Hoàng Trí có chút việc riêng nên cậu muốn đến công ty gặp ba của mình, cứ ngỡ vào giờ này Hà Trâm đã tan làm, nhưng khi cửa thang máy mở ra cậu lại nhìn thấy cô lờ đờ mệt mỏi ngồi ngay bàn làm việc.
Cảm thấy lo lắng, cậu núp vào trong góc khuất gọi điện thoại cho cô
- Ừ mình nghe đây!
- Cậu tan làm chưa? Mình qua đón cậu đi ăn nhé!
- Để hôm khác được không? Mình còn nhiều việc ở công ty lắm
Cả hai cúp máy, Hoàng Trí vội vòng qua đường thang bộ ở lối thoát hiểm để đi gián tiếp đến văn phòng của ba mình.
Sau chừng 30 phút, cậu lén lút đi ra phía sau bàn làm việc của Hà Trâm để tạo bất ngờ.
Đúng như dự đoán, cô giật mình hét toáng lên làm cậu phải bật cười.
Rồi Hoàng Trí nhìn thấy chiếc bánh sandwich mà lúc sáng cậu đã để trên bàn của cô từ sớm vẫn còn nguyên vẹn
- Cậu không ăn nó à?
- À, lúc sáng mình mệt quá nên không ăn nổi.
- Bệnh ở đâu sao?
Nói rồi Hoàng Trí giơ tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, còn cô thì vẫn cắm cúi mắt vào màn hình máy tính.
Thấy vẫn bình thường nên cậu gật gù rút tay lại trách móc cô
- Không bệnh nhưng cũng phải ăn chứ cái đồ đầu đất này!
- Gì chứ? Cậu đến đây để mắng mình đấy à?
- Không, nhưng đang làm gì mà chăm chú thế?
Hà Trâm thở dài kể chi tiết về bản kế hoạch này cho cậu nghe, có vài chỗ cô không biết phải làm thế nào.
Hoàng Trí ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, bĩu môi ra vẻ trầm tư một chút rồi áp sát vào bàn làm việc, cậu bắt đầu chỉ trỏ tay về các phần được hiển thị trên màn hình
- Cái này cậu thử làm như này xem....!
- ---------
Ý kiến của Hoàng Trí phải khiến cô vỗ tay thán phục, cả hai cùng ngồi chỉnh sửa bản kế hoạch chẳng mấy chốc đã hơn 7 giờ tối.
Cậu đứng lên xoay cổ vài cái cho đỡ mỏi, rồi nhìn sang Hà Trâm vẫn đang chăm chú ghi ghi chép chép, tiện tay gõ vào đầu cô
- Này, tính ngủ ở đây luôn à?
- Cậu về trước đi, lát nữa mình sẽ về sau
Hoàng Trí hậm hực "hừ" một tiếng rồi với tay tắt máy tính, xong nắm cổ tay cô lôi xồng xộc ra đến thang máy, Hà Trâm chỉ kịp chộp lấy chiếc túi xách.
Hành động này đều bị ba cậu nhìn thấy trọn vẹn từ đầu đến cuối, ông đứng trong góc cười đầy tự hào
"Ý tưởng chỉnh sửa cho dự án tốt lắm con trai.
Ba có thể giao công ty cho con được rồi".