Thời hạn còn lại chỉ còn một ngày, Hà Trâm đang phải nỗ lực hết sức để hoàn thiện nốt.
Nhờ có Hoàng Trí mà bản kế hoạch đã xong được 60%, còn lại thì cô phải tự lực thôi, không thể trông mong vào cậu ấy mãi được.
Làm đến đâu cô đi hỏi nhận xét đến đó, lúc thì chị Uyên My, khi lại là anh trai.
Tất bật xoay vòng vòng với công việc trên công ty và nhiệm vụ riêng, thì đêm nay cũng là ngày cuối cùng để cô hoàn thành bản kế hoạch.
Sau khi cả nhà ăn tối xong, Hà Trâm nhờ mọi người đóng vai người tham dự cuộc họp công bố dự án vào ngày mai để cô có thể tập luyện trước cho việc thuyết trình.
Dù biết rằng cả nhà vì thương yêu cô nên mới ủng hộ, tán dương nồng nhiệt như này nhưng nó thật sự có tác động tích cực lớn với tinh thần của cô hiện giờ.
Cảm thấy sự tự tin tràn trề chạy trong cơ thể, cô vui vẻ cười toác cả mồm cẩn thận cất bản photo kế hoạch đã chỉnh sửa vào trong túi xách rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon, sẵn sàng cho buổi họp ngày mai.
- ---------
Vì hôm nay là ngày quan trọng nên Hà Trâm đã dậy từ sớm, đọc đi đọc lại phần thuyết trình để chắc chắn có thể nói trôi chảy trong cuộc họp.
Đây cũng là dự án đầu tiên mà cô được nhận nên không thể để xảy ra bất cứ lỗi gì dù nhỏ nhất.
Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 7 giờ, cô vội vã cầm túi xách đi đến trước gương trong phòng, nhìn bản thân mình hít thở sâu rồi lẩm bẩm “Cố lên!”.
Đi ra đến cổng thì thấy Hoàng Trí đã ở đó từ lúc nào
- Cậu đến đây làm gì thế?
- Nhân viên xuất sắc của công ty Mar.D mà phải tự chạy xe đi làm sao? Lên đi, nay mình làm tài xế riêng cho cậu.
Hà Trâm bật cười lớn, mũi muốn nổ toang vì sự đánh giá quá cao của cậu, rồi cô vui vẻ cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm cậu đưa cho đội lên đầu.
Ở phía xa xa, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí này, Khánh Huy lặng lẽ dõi theo Hà Trâm, ánh mắt luyến tiếc xen lẫn chút buồn.
Lên tới công ty, Hoàng Trí cứ khăng khăng muốn lên phòng làm việc với cô.
Hà Trâm nài nỉ mãi cậu mới chịu ra về, nhưng vừa thấy cô bước vào thang máy là cậu đã nhanh chóng lẻn vào một thang máy khác để lên phòng của ngài chủ tịch ngồi chờ.
Hà Trâm vừa ngồi xuống bàn làm việc đã nhận được sự khích lệ rất lớn từ chị Uyên My và có thêm các anh chị khác nữa, cô cứ mải miết cười tủm tỉm.
Ở một góc khác có vài người đang lườm nguýt và xầm xì bàn tán
- Con nhỏ đó mới vào thực tập đã được ưu ái đến như vậy
- Quả nhiên là có gì mờ ám.
Huệ Ân, mày không có ý tưởng gì à?
Cô im lặng liếc mắt nhìn Hà Trâm rồi đi đến bên khung cửa sổ, mắt đảo qua đảo lại suy tính một điều gì đó.
Cuộc họp sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa nên Hà Trâm ôm sấp photo bản kế hoạch đến phòng họp để chuẩn bị trước, cô đang sắp xếp giấy tờ lên bàn thì Huệ Ân chạy đến thông báo
- Hà Trâm, chị Uyên My đang tìm em đó, hình như có chuyện gì gấp lắm
- Vậy ạ? Thế em đi ngay đây, em cảm ơn chị nhiều nha
Bỏ lại sấp giấy trên bàn, Hà Trâm chạy lại thang máy đi xuống tầng làm việc.
Ở đây, Huệ Ân tranh thủ gom lại tất cả bản photo đem đến bỏ vào máy cắt giấy, cô nhếch mép cười nhìn những tờ giấy lần lượt bị cắt thành vụn
“Mày nghĩ mày là ai mà dám chiếm vị trí của tao? Dự án đáng lẽ là của tao, nhưng tại mày! Tất cả là tại mày, ranh con”
- ---------
- Chị tìm em có việc gì ạ?
- Ơ, chị đâu có tìm em
Uyên My ngạc nhiên rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn Hà Trâm đáp, còn cô thì mặt đơ ra, đầy khó hiểu.
Gãi gãi đầu rồi cô vừa quay lưng đi thì chị Uyên My nói tiếp
- À sẵn đây, em đi làm giúp chị vài việc nhé, cảm ơn em!
- Dạ chị
Sau khi vội vã, gấp gáp làm xong việc mà chị nhờ.
Hà Trâm ngay lập tức chạy lại lên phòng họp để chuẩn bị nốt công đoạn cuối cùng.
Nhưng khi cô vừa mở cửa phòng ra thì không nhìn thấy sấp kế hoạch của mình đâu.
Ngỡ là do gió thổi bay đi nên cô cặm cụi tìm kiếm dưới đất, một lúc sau mới nhận ra là điều hòa trong phòng vẫn chưa được bật.
Hoảng loạn tìm khắp ngóc ngách trong phòng nhưng mãi không thấy, nhìn lại đồng hồ thì chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi, ngài chủ tịch và mọi người sẽ có mặt đông đủ ở đây.
Cô cố gắng bình tĩnh lại để tìm cách, nhất quyết sẽ không để mọi người thất vọng.
Chợt Hà Trâm nhớ đến chiếc usb, cô đã lưu mọi dữ liệu về bản kế hoạch ở trong đó.
Không còn thời gian, cô nhanh chóng cầm chiếc usb chạy đến phòng photo để in lại toàn bộ.
- Dạ? Máy in bị hư từ hôm qua rồi ạ?
- Ừ, chiều nay mới có nhân viên đến sửa chữa.
Em chịu khó chạy sang bên đường đối diện công ty nha, ở đó có tiệm photo đấy!
Hà Trâm đứng thấp thỏm, tay chân run bần bật lên vì hoảng loạn, thời gian còn lại không còn bao nhiêu, nhưng công ty lại nằm trên đường quốc lộ lớn, với tận 4 làn đường 2 chiều.
Để sang được bên kia thì phải dùng xe máy chạy một đoạn đường dài đến ngã tư mới có thể vòng qua được.
“Chỉ còn cách leo thẳng qua dải phân cách”.