- Này, đứng đây làm gì? Không vào à?
- À ừ…
Hoàng Trí đứng chần chừ trước của phòng bệnh thì nhận được cái vỗ vai của Ngọc Oanh.
Vừa mở cửa bước vào, thấy Khánh Huy ngồi trên ghế cô liền chạy lại khoác tay với cậu
- Cậu cũng ở đây à? Quả nhiên là người yêu của nhau hihii
Khánh Huy cau mày tỏ vẻ khó chịu rõ rệt rồi thẳng thừng giật cánh tay ra, quay sang nói với Hà Trâm “Mình về trước đây, cậu nghỉ ngơi nha” rồi quay lưng bước đi thẳng.
Ngọc Oanh cũng bối rối đặt giỏ trái cây lên bàn vội vã nói
- Thấy mày khỏe rồi nên thôi tao cũng về đây, nhớ ăn trái cây nha!
Sau đó cô đuổi theo Khánh Huy chạy ra ngoài.
Vừa bắt kịp, cô nắm lấy cánh tay cậu giật lại, chưa để Ngọc Oanh nói gì cậu đã đùng đùng nổi giận, nghiêm mặt nói
- Đừng bao giờ làm những hành động thân mật đó với tôi! Nhất là khi có mặt Hà Trâm ở đó!
- Hừ… Sao lại không? Chính cậu là người nói sẽ hẹn hò với tôi còn gì?
- Được thôi, vậy tôi sẽ tự đính chính lại với mọi người rằng chúng ta đã chia tay
Ngọc Oanh chợt cười khẩy rõ lớn, giọng đầy khinh khỉnh giơ lên chiếc điện thoại, màn hình hiện lên tấm hình mà ngày đó cô đã chụp cùng cậu trên giường tại bữa tiệc sinh nhật
- Vậy thì tôi sẽ nói rằng cậu chỉ muốn “ngủ” với tôi mà thôi.
Đoán xem mọi người sẽ tin ai đây?
- Bức ảnh đó… Cô dám? Chính cô cũng chỉ đang trêu đùa tôi còn gì?
- Gì chứ?
Ngọc Oanh nhăn mày ngờ vực trước câu nói của cậu.
Khánh Huy giơ tay vuốt tóc rồi bật cười đầy khinh bỉ, sau đó ghì chặt cánh tay cô, trừng mắt nói
- Cô cũng có người yêu rồi mà? Tưởng tôi là thằng ngu chắc
- À hahaa, thế cậu có bằng chứng chứ?
Ngọc Oanh giật mạnh cánh tay đang bị cậu nắm chặt ra, giơ tay lên ôm nhẹ lấy mặt cậu, cưởi mỉm nói
- Cứ thử nói đi, để xem mọi người sẽ tin ai… Bé cưng à!
- ----------
Ở phòng bệnh, Hoàng Trí từ từ ngồi xuống ghế mở nắp hộp cháo ra, múc từng muỗng nhỏ giơ lên
- Mình sẽ tự ăn, cảm ơn cậu
Hà Trâm cầm lấy hộp cháo rồi chậm rãi ăn, Hoàng Trí bỗng dưng rưng rưng nước mắt nhìn cô đầy dịu dàng, giọng run lên nói
- Mình xin lỗi… vì đã không có mặt ở đó sớm hơn
- Sao cậu lại phải xin lỗi chứ? Mình không sao mà
- Chậm một chút là…
- Thôi nào, ổn rồi.
Cậu cũng ăn chút nha?
Hà Trâm lướt ngón tay lau đi dòng nước mắt đang rơi trên má cậu, rồi múc một muỗng cháo đút cho cậu ăn.
Cả hai đang nhìn nhau cười vui vẻ thì ngài chủ tịch mở cửa bước vào
- Cháu tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?
- Dạ cháu khoẻ, cảm ơn chủ tịch.
Nhưng còn...bản kế hoạch
Vừa nghe Hà Trâm nhắc đến công việc là Hoàng Trí quay sang trách móc
- Cậu lo cho bản thân mình trước đi, còn đang nằm viện thế này mà...!
- Haha, con trai chú nói đúng đó, cháu cứ nghỉ ngơi đi.
Còn về bản kế hoạch thì...!Thư ký đã kiểm tra camera và biết là Huệ Ân đã đem cắt hết tài liệu của cháu, chú cũng đã có hình phạt thích đáng
- Còn tên đã gây tai nạn cho Hà Trâm thì sao ba?
- Có thể...tha cho họ không ạ?
Đột nhiên cô cúi gằm mặt, tay nắm chặt lấy chiếc chăn nói, làm ai cũng sửng sốt trước quyết định này.
Hoàng Trí bực tức đứng phắt dậy khỏi ghế nói lớn
- Huệ Ân làm cậu phải băng qua đường nguy hiểm như thế, còn tên kia đã tông cậu rồi bỏ trốn đó.
Làm sao có thể tha cho họ được?
- Nhưng mình không sao rồi mà..
Chỉ là trách mắng, cảnh cáo một tí rồi thôi, đừng phạt gì cả
- Cậu mất trí rồi sao?
Thấy Hoàng Trí tức giận đùng đùng, ông chủ tịch liền lên tiếng để hạ nhiệt
- Cháu đã chắc chắn chưa?
- Dạ chắc!
Nghe lời đinh ninh của cô xong, ông chỉ cười nhẹ, gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.
Hoàng Trí đứng đây vẫn chưa nguôi ngoai, cậu đi qua đi lại vò đầu tóc đầy khó chịu.
Hà Trâm chợt suy tư rồi nhẹ giọng nói
- Ông ấy là ba cậu sao?
- Ừa, mình quên chưa nói với cậu
- Có phải...cậu đã xin ông ấy nhận mình vào làm, đúng không? Cả những món đồ ăn sáng hằng ngày trên bàn nữa?
Hoàng Trí bất động, lặng im khi nghe cô hỏi, chỉ biết gãi gãi đầu cười trừ.
Hà Trâm như hiểu ra vấn đề, cô chỉ thều thào
- Đó là lý do mà trong công ty...!À thôi, mình muốn ngủ một chút, cậu ra ngoài được không?
Cô đóng nắp hộp cháo lại đặt lên bàn, từ từ nằm xuống rồi nhắm mắt.
Chiều hôm đó, bác sĩ yêu cầu Hà Trâm làm thêm một vài xét nghiệm khác để kiểm tra tình trạng, thấy kết quả có vẻ đã ổn nên cô được cấp giấy xuất viện.
Hoàng Trí cũng nhận được tin từ ba là ông cho phép Hà Trâm nghỉ ngơi, không đi làm trong vòng 1 tháng tới.
Tối về đến nhà, cô nằm trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được, bèn quyết định mở máy tính lên và điền một tờ đơn.
Đến sáng hôm sau, cô nhờ ba mình chở đến công ty có chút việc gấp.
Một tay chống nạng bước đi chập chững, một tay cầm lá đơn bước vào phòng ngài chủ tịch
- Dạ đây là đơn xin nghỉ việc.
Cháu rất vui khi được là nhân viên ở đây, nhưng sẽ tốt hơn nếu cháu được nhận vì thực lực của mình chứ không phải vì mối quan hệ...!
- Chú hiểu rồi, đúng thật là ban đầu chú nhận vì thằng con trai xin xỏ, nhưng sau đó chú nhìn thấy được năng lực của cháu và cảm thấy cháu cũng rất xứng đáng.
Nên lá đơn này chú sẽ không duyệt
Hà Trâm nghe ngài chủ tịch nói xong chỉ biết cúi đầu cảm ơn, trong lòng cũng có chút hạnh phúc..