Vài ngày nữa đã trôi qua, Hà Trâm và Khánh Huy vẫn giữ liên lạc hằng ngày, họ nhắn tin với nhau bất cứ khi nào rảnh rỗi, kể cho nhau nghe bất cứ chuyện gì, hai người dường như đã thân thiết hơn.
Ngày hôm nay không phải làm thêm, việc nhà đã dọn dẹp xong nên cô và 2 người bạn thân đã cùng hẹn nhau đi cà phê.
- Ủa sao rồi, nhắn tin với cậu bạn kia mấy ngày qua, có cảm thấy xíu xiu nào rung động không? - Ánh Hân tò mò
- Không chừng Sun nhà ta sắp có bồ luôn rồi ấy chứ hahaa - Bảo My cũng nhiệt tình ủng hộ
- Ừm, chỉ như bạn thân với nhau thôi.
Tao không nghĩ là tụi tao sẽ thích nhau đâu
- Nói trước bước không qua hahaa
Câu nói của Ánh Hân làm cả hội cười rung cả bàn tại quán nước người ta.
Nhưng thật sự là Hà Trâm vẫn chưa có chút cảm xúc nào đặc biệt với Khánh Huy cả, cô không tin vào tình yêu qua mạng xã hội, và càng khó mở lòng hơn khi sự việc ngày ấy cứ hiện hữu trong đầu cô.
Những năm cấp 2, Hà Trâm đã gặp một cậu bạn cùng lớp.
Đó là lần đầu tiên cô biết rung động với một người là gì, cô thật sự thích cậu bạn này đến nỗi động lực hằng ngày đi học chỉ là để được gặp cậu, trong đầu cô không có bất cứ suy nghĩ nào khác ngoài cậu.
Và khi ấy, cô lựa chọn việc im lặng, giấu diếm đi cảm xúc thật của mình vì sợ nói ra sẽ bị bạn bè chọc ghẹo, cô giấu nhẹm luôn với cả cô bạn thân cùng chơi với mình, con nít mà! Chúng rất dễ ngại ngùng, xấu hổ với mọi thứ, chúng sợ làm tâm điểm chú ý cho những người khác.
Rồi vào học kỳ cuối của năm lớp 8, cô đã dũng cảm hơn và muốn nói cho cậu bạn kia biết tình cảm của cô bấy lâu qua thì sự việc đó đã ngăn cản lại.
Cô bạn thân nhất với cô đã thổ lộ rằng
- Sun ơi, tui thích Hoàng Trí!
Câu nói khiến cho Hà Trâm đứng hình, tất cả mọi thứ như sụp đổ vậy, Hoàng Trí là người cô thích, và bạn thân của cô cũng thích.
Sau lời thổ lộ, cô đã nhận được rất nhiều lời nhờ vả, giúp đỡ cho mối quan hệ của họ.
Bạn thân cô muốn cô gắn kết cô ấy và Hoàng Trí lại với nhau.
Phải làm sao đây? Tình bạn và tình yêu, cô biết lựa chọn như thế nào?
Đứng đơ người ra một lúc, cô tỉnh giấc bởi cái ôm bất ngờ của người bạn thân, lúc này cô biết rằng mình nên chọn lựa tình bạn thay vì tình yêu.
Vì với cô, bạn bè vẫn là thứ quan trọng và cô cần nhất trong cuộc sống.
Sau một thời gian giúp đỡ, hai người họ chính thức hẹn hò nhau, điều này cả khối ai cũng biết.
Những buổi ngày đi học với cô đã trở nên cực hình hơn, vì cô vẫn chưa từ bỏ được Hoàng Trí, cô không thể nhìn nổi cảnh bạn thân của mình và người mình thích nắm tay nhau đầy hạnh phúc trong sân trường, vì lẽ đó cô viện cớ bệnh nhiều hơn, vắng mặt trong các buổi học nhiều hơn.
Giáo viên chủ nhiệm cũng đã liên lạc với gia đình và nói họ khuyên răn cô đi học trở lại.
Sau khi được ba mẹ chia sẻ, khuyên răn và cổ vũ tinh thần, cô cũng đã có thể đứng lên và quên hết mọi chuyện để bắt đầu đến trường trở lại.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã trở nên dễ dàng, nhưng không, khi cô bạn thân cứ liên tục kể lể với cô về những buổi đi chơi của đôi tình nhân, Hà Trâm không thể đối mặt được với chuyện này nên cô bắt đầu tránh né họ hết mức có thể.
Dần dần chuyện tình bạn của cô cũng trở nên lạnh nhạt hơn và không còn thân thiết như trước nữa.
Cô vẫn cảm thấy áy náy vì khi đó còn quá nhỏ, cô không thể suy nghĩ một cách trưởng thành và chín chắn được nên đã để vụt mất tình bạn này.
Rồi kì thi tuyển sinh lớp 10 cũng đến, mỗi người một ngôi trường khác nhau, cô không còn học chung trường với cô bạn đó nữa, nhưng với Hoàng Trí thì có.
Vậy nên suốt 3 năm học cấp 3, cô vẫn không thể nào có được 1 mối tình học đường vì cô vẫn còn để tâm tới cậu quá nhiều.
Nhưng Hoàng Trí thì khác, cậu ấy đã hẹn hò được với vài người khác trong những năm tháng cấp 3 này.
Kể từ đó, cô quyết định đóng cửa trái tim mình lại để không phải chịu tổn thương bởi bất cứ người nào nữa, vì cô sợ cảnh người cô thích sẽ lại thuộc về một ai đó khác..
Cô sống với suy nghĩ rằng "Không yêu đương sẽ không đau khổ".