Chiếm Hữu Tù Binh (đam Mỹ)[h]

Người bước đến chỗ cậu , hắn mỉm cười đưa tay ra phía cậu , đôi mắt hắn sáng lấp lánh :

- Đi cùng tôi nào , bé con .

Ngụy Thương nhìn thấy hắn , lặng lẽ quay lại đằng sau mình . Hai tên vệ sĩ bị bắn chết bằng súng giảm thanh , phía sau Lý Tống Anh có rất nhiều người .

Hắn không đợi cậu nói , liền đưa cậu bước vào một cánh cửa khác . Bên trong tối đen .

Ngụy Thương hơi lo sợ , một bàn tay bị Lý Tống Anh nắm lấy , một bàn tay quơ quơ loạng choạng khiến hắn không khỏi bật cười :

  - Đừng sợ , đây là mê cung trong hoàng thất , rất ít người đi vào mà có thể đi ra lắm .

  - Anh ... sao anh không bật đèn ?

  - Bật đèn ở đây sẽ không được đâu , các ánh sáng sẽ bị làm nhiễu đi khiến tầm nhìn của em càng khó khăn hơn đấy .

Ngụy Thương căn bản bây giờ chỉ có thể đi theo hắn mon men ra đoạn đường bên ngoài .


Nào ngờ khi cậu cứ đi như vậy , đột nhiên có bước chân hung hăng chạy tới , căn bản nắm chặt lấy tay cậu , hắn nói :

  - Ngụy Thương ?

Giọng nói của hắn cậu chẳng thể nhầm vào đâu được . Ngụy Thương nghe được , trong thâm tâm run rẩy , cậu không dám lên tiếng , liền bị người kia ôm chầm lấy , không cho cậu đi .

  - Em đã hứa sẽ thành hôn với tôi ?

  - ....

  - Nhưng bây giờ em liền chạy trốn .

  - Cha mẹ tôi đã giết mẹ anh - Ngụy Thương nhàn nhạt mở miệng - Một là anh một dao giết chết tôi , hai là thả tôi ra , chúng ta sẽ không liên lụy nhau nữa .

Người ôm lấy cậu run run , nhưng vòng tay hắn vẫn siết chặt cậu . Bỗng "bộp" một tiếng , Ngụy Thương nhận ra người phía sau mình bị đánh lén , cậu quay lại , liền cảm nhận được Lý Tống Anh nắm tay mình hung hăng kéo về , hắn không lên tiếng , ra sức cướp người  từ tay Lý Tống Khiêm .

Bị đau , Lý Tống Khiêm ngã khuỵu , hắn bắt lấy gót chân cậu , khẽ hỏi :


  - tôi đã sai sao ?

  - Phải , chúng ta đều sai .

Lý Tống Khiêm bật cười , nụ cười của hắn như xé rách trái tim cậu :

  - Ngụy Thương , em tốt nhất đừng để tôi bắt được .

Nếu không em sẽ phải trả giá , vì lấy đi ở tôi tất cả mọi niềm tin .

Ngụy Thương chẳng biết bao lâu mình mới ra khỏi mê cung , Lý Tống Anh đưa tay xách 2 nách cậu đặt lên máy bay trực thăng nói :

  - Đi trước đi , tôi có việc phải ở lại

  - Lý Tống Khiêm ... hắn sẽ không chết chứ ?

  - Không , hắn là nhị Hoàng tử , giết hắn là tội mưu sát hoàng tộc , tôi không có lá gan đó .

  - Vây... anh cẩn thận ...

  - Ừm , nghỉ ngơi cho tốt , đợi tôi về .

Lý Tống Anh xoa xoa đầu cậu . Ngụy Thương ngồi trên máy bay , ánh mắt cậu nhìn về hướng cửa mê cung , trong tâm trí còn vang lên câu nói của Lý Tống Khiêm , nhắc đến mới nhớ , cậu nhận ra khi hắn ôm mình , người hắn toàn mùi tanh của máu . Hắn bị thương nặng sao ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận