Chiếm Hữu Tù Binh (đam Mỹ)[h]

Hai tháng sau ,

- Lý Tống Anh , hôm nay không cần phải đón nữa , tôi có việc , thế nhé - Ngụy Thương cúp máy , thở dài .

Lẩn trốn Lý Tống Anh đã được hai ngày rồi . Hai tháng trước hắn cho cậu chỗ ở , công việc ổn định trong công ty của mình , giao tình của cậu và hắn trở nên ngày càng tốt đẹp nếu như không có chuyện của 2 ngày trước .

Hôm đó Lý Tống Anh say rượu , chẳng biết suy nghĩ ra sao chạy đến đập cửa nhà Ngụy Thương . Khi thấy hắn , cậu cũng chẳng bất ngờ gì , liền đưa hắn về phòng . Nào ngờ khi tưởng chừng con người này đã ngủ say , thì bỗng nhiên hắn bật dậy nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống , hắn nhướn người dậy thả một nụ hôn lên môi Ngụy Thương .

Ngụy Thương tái mặt đẩy hắn ra . Lý Tống Anh giật mình hốt hoảng . Một lát sau , hắn cười nhạt :

- Bây giờ tôi đủ điều kiện để làm những chuyện giống như hắn đã từng làm với em đấy .

Ngụy Thương thừa hiểu cái người mà Lý Tống Anh nhắc đến trong miệng là ai . Cậu quơ tay bật điện phòng sáng trưng , sau đó cầm cốc nước trên mặt bàn hất vào mặt hắn :

- Đê tiện .

Lý Tống Anh hơi bất ngờ , đưa tay lau mặt , ánh mắt hắn nhìn theo cái người chạy vội ra khỏi phòng , thậm chí còn nghe được tiếng cậu khóa cửa phòng .


Nếu mà cậu biết bất cứ phòng nào của cậu , hắn đều có chìa khóa chắc còn bất ngờ hơn nữa . Hắn thừa nhận mình cũng chẳng phải quân tử gì .

Ngày hôm sau tan làm , Ngụy Thương không cho hắn đến đón mình nữa , tự cậu gọi điện đến từ chối hắn đưa đón .

Thế nhưng Lý Tống Anh chẳng muốn để cậu yên , đợi Ngụy Thương vừa ra ngoài , hắn liền trực tiếp ép cậu lên xe , không nói không rằng về thẳng nhà hắn .

Ngụy Thương sợ hắn giống Lý Tống Khiêm , một mực lùi ra xa , liền nghe được một câu xin lỗi của Lý Tống Anh :

- Xin lỗi , hôm qua tôi say quá .

Cậu thả lỏng tay chân , liền nhận thêm một câu nữa :

- Từ giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi em , Ngụy Thương .

- Anh đã có vị hôn thê .

Lý Tống Anh cười cười :


- Chỉ cần em bằng lòng , tôi bằng lòng , chẳng có ai ngáng đường nổi .

Ngụy Thương cắn cắn môi , tối hôm đó ngủ không yên giấc .

Hôm nay cậu quyết định trốn hắn thêm lần nữa . Nếu cứ cự tuyệt , cậu không nghĩ hắn đủ kiên nhẫn .

Ngụy Thương chạy ra ngoài công ty trước , rồi mới dám gọi điện cho hắn . Từ giờ cậu sẽ cố gắng đi sớm về sớm .

Tối đến , không có xe , nên Ngụy Thương buộc phải đi bộ về nhà . Cậu lặng lẽ nhìn lên hành tinh PISCES bây giờ thu nhỏ trong tầm mắt cậu (*) . Đã lâu không để ý đến nó rồi . Nỗi nhớ quê hương càng khiến Ngụy Thương muốn nhanh chóng trở về .

(*) : giống như từ trái đất nhìn lên thấy mặt trăng .

Nào ngờ khi chuẩn bị sang đường , một chiếc xe đỗ lại , chặn đường cậu . Người mở cửa xuống , một tay cầm điện thoại , một tay gỡ kính râm xuống , bạc môi hắn nhếch lên nói 1 câu trong điện thoại :

- Cảm ơn , Đa tiểu thư .

Ngụy Thương nhìn thấy hắn , nỗi sợ hãi trong người một giây liền bùng lên mãnh liệt , trái tim đập liên hồi .

- Sao , chuẩn bị về rồi chứ ?

- Lý Tống Khiêm ....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận