Chậm chạp tiến về phía hắn nhất có thể , Ngụy Thương không ngờ mình sẽ bị Lý Tống Khiêm bước nhanh đến túm cổ lôi về phía giường . Hắn cúi xuống gặm nhấm đôi môi cậu , thi thoảng cố tình day day khiến Ngụy Thương cảm thấy đau đớn . Cậu thừa hiểu đây là một sự trừng phạt .
Chẳng như bao lần khác , lần này từng tấc da thịt trên người Ngụy Thương , hắn đều hung hăng đánh dấu , còn lật đi lật lại người cậu xem chỗ nào chưa đánh dấu liền cúi xuống hôn cắn cho đến đỏ bừng .
Xong việc , nhìn tác phẩm của mình thật kĩ hắn mới hài lòng .
Ngụy Thương hơi mê man , trên mắt đã phủ một tầng hơi mờ , cậu nằm im bất động mặc cho người bên trên muốn làm gì thì làm . Thế nhưng cho đến khi Lý Tống Khiêm tách đến hai chân cậu , Ngụy Thương liền theo bản năng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ liền che thân dưới lại .
- Hừ , em thủ tiết cho thằng nào à ?
Lý Tống Khiêm nở nụ cười chế giễu , cau có không tiếc thốt ra lời lẽ cay nghiệt :
- Dù vậy thì quá khứ em cũng chỉ nằm dưới thân tôi , ngày ngày hầu hạ mình tôi như một kẻ hạ lưu mà thôi
"chát" một tiếng bạt tai vang lên giòn giã đến từ vị trí Ngụy Thương , cậu run rẩy , nước măt lã chã rơi , chẳng hiểu sao khi bị sỉ nhục , cậu thấy đau đớn kinh khủng .
- Câm miệng , anh lấy từ tôi mọi thứ , đến bây giờ có tư cách đòi hỏi tôi sao ?
Bên má phải Lý Tống Khiêm đỏ vằn một vết , hắn hung hăng đổ dầu bôi trơn lên , sau đó nắm lấy eo cậu đâm mạnh vào .
- A ....
Ngụy Thương không tránh khỏi bị đau lan các dây thần kinh , bàn tay nắm chặt ga giường , cậu không yếu thế nhổm cổ lên cắn mạnh vào bả vai của Lý Tống Khiêm đến bật máu .
Hắn cười nhạt , ôm lấy cậu ngồi dậy , bên dưới liên tục ra vào không ngừng nghỉ . Để cậu cắn thoải mái xong , liền nằm lấy tóc cậu kéo ra , khiến Ngụy Thương buộc phải ngửa cổ về phía sau . Lý Tống Khiêm trầm thấp nói :
- Có vẻ đây mới chính là bộ mặt thật của em , Thương à .
Ngụy Thương khinh thường không thèm nói , bàn tay cào cào phía sau lưng hắn như một con mèo nhỏ . Lý Tống Khiêm một tay đỡ lấy gáy cậu , ra sức tìm đến đôi môi cậu hung hăng gặm nhấm , lập tức cậu liền phát ra âm thanh rên rỉ đã cố kìm nén lại .
- A , dễ thương thật , hoàng tử phi của tôi dễ thương thật .
Lý Tống Khiêm cợt nhả , tăng tốc độ . Người bị ôm trong lòng cũng lười phản bác lại hắn , cả người cậu đỏ bừng , không biết mồ hôi đã chảy từ lúc nào .
Nửa đêm , Lý Tống Khiêm thỏa mãn rút ra khỏi người Ngụy Thương , cậu co rút toàn thân , nơi hậu huyệt sưng đỏ tê liệt , hai tay nắm chặt lấy ga giường run rẩy kịch liệt , hơi thở đứt quãng . Cậu còn lơ mơ cảm nhận được sự đóng mở của huyệt động nương theo nhịp thở của mình , cùng với một dòng dung dịch chảy ra từ bên trong khiến cho cậu xấu hổ .
Ngụy Thương chẳng nói chẳng rằng nằm im đó , đầu quay về một hướng khác . Lý Tống Khiêm thỏa mãn ngồi bên cạnh , lưng tựa vào thành giường , châm một điếu thuốc .
Thấy Ngụy Thương đầu quay ngoắt về một bên , Lý Tống Khiêm hít một hơi thuốc thật dài , đến đoạn , hắn nắm lấy cằm cậu xoay về phía mình , cúi xuống thả nụ hôn lên môi cậu . Hơi thuốc truyền vào bất ngờ khiến Ngụy Thương đẩy vội hắn ra ho sặc sụa .
Lý Tống Khiêm cười cười nhìn cậu . Ngụy Thương khi bình ổn hơi thở liền quay lại nhìn hắn gào lên :
- Tên điên này .
Hắn không để ý , châm thuốc vào gạt tàn , sau đó xoay người lấy nước , sau khi uống mấy ngụm , liền trực tiếp đè lấy Ngụy Thương , cúi xuống hôn cậu lần nữa .
Nước truyền vào miệng của Ngụy Thương , khiến cổ họng cậu trở nên bớt khô khan . Lý Tống Khiêm lặng lẽ đem chân cậu nâng lên .
Gần sáng , người hầu giật mình bởi tiếng hét cùng tiếng đóng cửa rầm rầm .
Rõ ràng khi Ngụy Thương cầu xin người bên trên mình sự tha thứ , nhưng hắn không hề để ý , hung hăng đòi hỏi . Ngụy Thương sợ hãi đẩy hắn ra định chạy trốn , nhưng khi mở cửa ra được liền bị người kia nắm cổ kéo lại .
Lý Tống Khiêm đóng cửa , lôi cậu về giường :
- Ngụy Thương , từ lúc em quyết định lừa dối tôi , đã không còn tư cách để cầu xin sự tha thứ nữa rồi .
Cùng lúc nói , hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một cái băng keo , cột chặt hai tay cậu lên thành giường :
- tôi đủ tự tin đảm bảo cả đời này em không thoát nổi tôi đâu .
Ngụy Thương thôi giãy dụa , tủi nhục nén sự bi thương vào lòng .
Lý Tống Khiêm không quan tâm cảm nhận của cậu nữa , thô bạo phát tiết hết tất cả sự nhung nhớ , giận dữ của hai tháng qua lên người cậu tối nay .
Tác giả : không biết các bạn đọc H của tui xong thấy sao chứ tui viết xong đọc lại thấy nó cứ bị nhạt không à :v