Khi Lý Tống Khiêm trở về nhà , việc đầu tiên theo thói quen của hắn chính là đi gặp Ngụy Thương . Nhưng khi hắn bước vào phòng ngủ , bóng dáng cậu không thấy đâu , mà chỉ thấy một cô gái nằm trên giường ngất xỉu , cả người bị đắp chăn kín mít , y phục bên ngoài còn bị lột sạch .
Lý Tống Khiêm biết rõ người kia trốn thoát lên đẳng cấp mới rồi , hắn nắm chặt tay , lặng lẽ cười .
Thì ra chẳng gì có thể trói buộc cậu cả , kể cả sự dịu dàng của hắn , hay tình yêu thật lòng mà hắn mang lại .
Gọi người vào đánh thức cô người hầu dậy , Lý Tống Khiêm lao thẳng ra khỏi nhà , hắn biết cậu ở đâu .
Ngụy Thương tỉnh dậy , có lẽ đã là giữa trưa , không hiểu sao cậu chỉ chợp mắt một lát , thành ra ngủ quên . Sự lo sợ trong người cậu lớn dần khi nhận ra đã trôi qua ba tiếng đồng hồ , chỉ sợ lúc này Lý Tống Khiêm đã phát hiện ra rồi .
Nhanh chào tạm biệt mẹ , cậu bước ra khỏi phòng . Nhưng khi vừa mở cửa phòng , người đứng trước mặt khiến cậu thót tim .
Lý Tống Khiêm mặt tối sầm nhìn cậu . Thấy hắn vung tay lên , Ngụy Thương tưởng hắn định đánh mình , liền đưa hai tay lên bảo vệ đầu .
Nhưng mọi thứ vượt qua dự liệu của cậu , người kia ôm chầm lấy cậu , làn tóc rối của hắn rơi xuống trán .
- May quá , em không trốn .
Ngụy Thương ngạc nhiên , hắn ôm cậu đến nghẹt thở , cậu cứ tưởng hắn nhất định sẽ tức giận lắm , nhưng cuối cùng cũng chỉ phát ngôn được câu này . Bỗng nhiên hắn cúi người bế cậu lên .
- Đi .. đi đâu ?
Cậu dè chừng hỏi hắn , không dám làm loạn .
- Về nhà .
Lý Tống Khiêm cho cậu biết mình sắp phải đi làm nhiệm vụ , hắn có phần quyến luyến cậu . Ngụy Thương cảm thấy vui mừng khi người cậu không muốn gặp nhất lại đi xa nhà .
- Những ngày này ... mặc tôi đòi hỏi có được không ?
Hắn ôm cậu , hít hà mùi hương quen thuộc . Ngụy Thương không nói , có vẻ là đồng ý . Hắn nở nụ cười ôm cậu vào nhà tắm .
Phòng tắm rộng lớn được làm ấm sẵn , thấy hắn lẳng lặng cởi áo cho cậu , Ngụy Thương hoảng hốt chặn tay hắn :
- Làm gì vậy ?
- Tắm cho em ...
- Không cần ... tôi tự tắm được ...
Nhìn cậu đỏ ửng mặt , hắn thích thú đưa tay nhéo má cậu nói khẽ :
- Chúng ta làm ở trong này đi ....
Chiếc gương lắp bao lâu hôm nay mới có cơ hội sử dụng , Lý Tống Khiêm đương nhiên không thể vuột mất , hắn đưa tay bật vòi , nước từ bên dưới tự động phun sương . Hơi ấm nước truyền vào , cùng thêm những nụ hôn của hắn rơi trên thân thể không khỏi khiến cậu cảm thấy run rẩy .
Lý Tống Khiêm đưa tay cậu lên , mút nhẹ những ngón tay cậu . Hôm nay hắn đặc biệt dịu dàng .
Cho đến khi cậu bừng tỉnh , thấy người kia đặt mình vào bồn tắm , hắn chen người vào giữa , một tay nâng eo , cúi xuống hạ thân cậu .
Theo bản năng , Ngụy Thương khép chân lại , lắp bắp kêu :
- Không được ....
Lý Tống Khiêm ngẩng đầu lên khỏi hai chân cậu , cười hì hì . Một ngón tay còn lại đưa vào hậu huyệt cậu đâm chọc , miệng ngậm vào tiểu khả ái của Ngụy Thương . Khung cảnh khiến cậu xấu hổ , vừa định quay mặt đi để tránh , liền nhìn thấy rõ từng chi tiết ở trong gương .
- Này , tôi sẽ bắn mất đấy ....
Khoái cảm dâng trào khiến Ngụy Thương lúng túng , nhìn đầu Lý Tống Khiêm nhấp nhô giữa hai chân mình . Cả đằng trước lẫn đằng sau đều bị kích thích khiến cậu run rẩy không ngừng , hai chân co quắp giao nhau tại một điểm sau lưng Lý Tống Khiêm .
Không chịu nổi , cậu nhanh chóng cong người , có bao nhiêu bắn hết trong miệng Lý Tống Khiêm .
Sợ hắn tức giận , Ngụy Thương hoảng hốt :
- Tôi ... tôi xin lỗi ....
Nhưng hắn chẳng cho cậu nói hết , kéo lấy cằm cậu hôn xuống . Mùi vị tinh dịch của cậu xộc thẳng vào mũi , Lý Tống Khiêm không cho cậu nhả ra , đưa đẩy lưỡi , ép cậu nuốt về .
Xong việc , hắn cười nhạt , đưa tay lau lấy bên khóe môi cậu bị tràn một ít dung dịch màu trắng đục .
Nhận thấy hậu huyệt của cậu đã giãn ra theo ý muốn , hắn nắm lấy thứ đã căng cứng của mình , chầm chậm tiến vào .
........
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , Lý Tống Khiêm vắng mặt cả tháng . Ngày hắn ra quân , Ngụy Thương cũng không đến tiễn .
Tàu vũ trụ khởi hành , thấy tàu của hắn , mọi người dân trên hành tinh đều cùng nhau vẫy tay chào .
Cùng lúc đó , có người ở hoàng cung đến biệt thự , xin phép đưa cậu đi .