Ngụy Thương nhắm mắt , sự đau đớn thể xác khiến tâm trí cậu trống rỗng , đột nhiên một khoảnh khắc nào đó , kí ức quá khứ ùa về như cuốn phim quay chậm :
Người ngồi trên ghế pha lê là một thiếu niên tuấn tú khôi ngô , nhưng lại tiều tụy , run run khi nghe được :
- Đức vua , quân đội CAPRICORN đã phá cổng thành ...
- Đức vua , Lý Triều Dương hất vỡ bàn ngọc pha lê rồi .... sức mạnh của chúng ta giờ phải làm sao ....
Mà người kia nãy giờ lộ ra sự yếu ớt từ trong nội tâm bấy lâu anh cất giấu .
Anh ta đi xuống phía 1 cậu bé mới 4 5 tuổi , ôm lấy :
- Ngụy Thương , anh thật sự rất sợ mất em .... nhưng vì đế quốc , chúng ta đành phải hi sinh ..
Ngụy Thương nhỏ tuổi ngước đôi mắt kiên cường về phía anh trai . Hoàng đế lặng lẽ ôm cậu :
- Ngày mai tự tay anh sẽ tạo bước nhảy thời gian , nhiệm vụ của em khi trở về quá khứ 50 năm trước , một là giết chết nhị Hoàng tử Lý Tống Khiêm , hai là giết chết con nối dõi của hắn .
Vì sao lại có chuyến đi ngày hôm nay , là vì cách đây 32 năm trước , Lý Tống Khiêm đem quân xâm lược hành tinh LEO , hành tinh LEO tuy yếu nhưng kiên cường chống lại đến cùng , cộng thêm sự trợ giúp của nguồn năng lượng Uranium có sẵn .
Thế nhưng hiện tại , 32 năm sau , con trai của Lý Tống Khiêm với Đa Khiết lên nắm quyền hành tinh CAPRICORN thay hắn - Lý Triều Dương , trở thành Bạo quân đáng sợ nhất trong mắt các hành tinh cận kề , đây chính thức là chuỗi ngày ác mộng của người dân LEO .
Ngụy Linh không còn các nào , đành phải mượn sức mạnh tối ưu nhất hiện giờ để tạo bước nhảy thời gian cho Ngụy Thương trở về quá khứ 50 năm trước , nhiệm vụ của cậu là giết chết Lý Tống Khiêm hoặc con trai hắn .
Đương nhiên anh ta thật sự không muốn đưa em trai vào nguy hiểm , nên đã từng phái người về quá khứ âm thầm giết chết Lý Tống Khiêm nhưng thật sự đã thử nhiều lần , tất cả đều thất bại trong lúc thực hiện bước nhảy thời gian . Người thì bị khô cứng , người thì bị nổ tan .
Chỉ có người duy nhất có mẫu DNA trùng khớp với nguồn năng lượng này là Ngụy Thương .
Thế nhưng việc tạo bước nhảy đầu tiên trong lịch sử của hành tinh LEO vì quá đột xuất và gấp gáp nên khiến Ngụy Thương bị chấn thương gây ra sự cố mất trí nhớ của cậu . Ngụy Linh chẳng thể làm gì khác ngoài việc theo dõi cậu cùng thế giới quá khứ qua màn hình vi tính cả .
Nhìn cậu vô tư lớn lên , nhìn cậu được cưng chiều , anh ta cảm thấy bất mãn với chính bản thân mình . Nhưng việc gì đến cũng phải đến , tua ngược lên đoạn năm cậu 18 tuổi , sự cố bất ngờ khiến 2 người gặp nhau cũng chính là do Ngụy Linh tự tạo ra .
Ngụy Thương nhắm nghiền mắt sau khi nhận ra có một cái hố đen hút mình vào , tránh sự va đập giữa các mảnh vụn của con tàu .
Có người đã cố liên lạc , gọi tên cậu :
- Ngụy Thương , giết hắn rồi quay về với anh nhé .
Không hiểu sao khi đó , nước mắt cậu đã lăn dài trên gò má tái nhợt .
Giết hắn , giết hắn , để báo thù cho cha mẹ , báo thù cho hành tinh của mình . Số phận sắp đặt thế nào , lại khiến cho hắn cùng con trai hắn giết chết cha mẹ cậu đến hai lần , cả quá khứ lẫn tương lai , xâm phạm hành tinh của cậu từ khi còn sống cho đến khi cậu sắp chết . Vậy mà bây giờ cậu lỡ yêu hắn .
"Ngụy Linh à , em chỉ muốn về với anh thôi "
......
Khi Ngụy Thương mở mắt , thấy xung quanh tối om , còn thân thể cậu bị trôi đi theo 1 hướng mà cậu không biết .
Cậu cố chống lại nó , nhưng càng chống lại càng vô ích .
Một lát sau , cái hố đen nhả cậu ra ở một không gian khác . Ngụy Thương bị rơi bộp người xuống , chân bị trẹo , sưng tấy , cậu quay người lại , hố đen đã không còn ở đấy nữa .
Xung quanh là một rừng cây um tùm , chẳng một bóng người . Sự im lặng đáng sợ này khiến Ngụy Thương khẽ run . Cậu theo bản năng đưa tay ôm lấy mình .
Bỗng phía đằng xa có tiếng người đi đến , theo cảm nhận cậu đoán thì bọn họ khá đông , Ngụy Thương mờ mờ quay lại , vì quá mệt mỏi và bị thương khiến cậu không thể nhìn rõ .
- Ủa , chúng mày xem ai này ?
Một người tiến đến gần , nói 1 giọng khiến Ngụy Thương vừa nghe phát đã nhận ra , tiếng hành tinh LEO của cậu .
Cậu cố gắng dụi mắt , nhìn người đứng trên mình cúi xuống , cả đám người nhìn khuôn mặt cậu , sau đó bọn chúng nhìn nhau , cười cợt . Một tên trong số đó ngồi xuống , bàn tay hắn luồn vào chiếc áo rách nát của cậu , hưởng thụ làn da mịn màng cười cợt trêu ghẹo :
- Mỹ nhân , em ở đây đợi bọn anh ăn thịt đấy à ?
Ngụy Thương run rẩy bò lùi lại tránh bọn chúng , bàn tay đã siết chặt đống lá khô cùng nắm đất cát trên mặt đất .
- Không nói là đồng ý rồi , chúng ta vui vẻ ở đây luôn nhé haha .
Cả đám người nhốn nháo , tên đứng đầu thấy Ngụy Thương có ý phản kháng , liền lôi từ trong ba lô ra một sợi dây dài , cột hai tay cậu lại .
Cậu đang bị thương , sức cùng lực kiệt , toàn thân tê buốt , bị trói thôi cũng thấy đau không chịu nổi .
Đám người kia cười khả ố , cả bọn bát nháo đòi xông vào cùng 1 lúc , tên khác bèn đứng ra nói :
- Chúng mày ngồi im , giờ từng thằng một lên theo lần lượt , nhìn nó ốm yếu thế kia coi chừng mấy cây cùng lúc nó chịu sao được ?
- Phải đó , tao không muốn làm tình với 1 cái xác chết đâu .
Người đứng góc bên phải nãy giờ không nói gì , một lát sau hắn kéo gã đàn ông hùng hổ định xông vào người cậu , nói :
- ngươi nhìn hắn thế kia còn có thể tiếp ngươi sao ? Đem về cho dưỡng thương trước đi .
- Đại ca , nhưng....
- Con mồi thế kia thì phí quá , để hắn sống sau này còn hầu hạ anh em .
- Được , được ....
Biết mình tạm thời được sống , Ngụy Thương thở dài , ngất đi .