Những ngày kế tiếp của cậu chỉ là nằm trên giường phục hồi sức lực . Ngụy Thương được biết đây là căn cứ của lính đánh thuê , nơi đây hội tụ đủ mọi loại tội phạm xuyên quốc gia .
Nhưng hiện giờ cậu chỉ muốn làm sao để kết thúc cuộc chiến giữa hai hành tinh này , sẽ chẳng ai phải chết nữa .
Ngụy Thương nhìn một đám người đến gần mình , đôi mắt bọn chúng như hổ đói rình lấy cậu .
Một tên bước đến gần , đặt một viên thuốc trắng lên bàn , bặm trợn nói :
- Mày cứ nằm im vô dụng như vậy mãi đấy à . Dậy uống cái này vào rồi vào phòng ngủ trong kia cho bọn tao .
Biết rõ viên thuốc kia chẳng có ý tốt , Ngụy Thương cắn môi cầu xin chúng :
- Có thể cho tôi một ngày nữa để chuẩn bị được không ?
Cả bọn cười man rợ , dĩ nhiên chúng chẳng có lòng trắc ẩn nào đó để đi thương một con người như cậu cả .
Tên cầm đầu đưa cánh tay to bằng bắp đùi cậu ra phía trước , giận dữ nắm tóc Ngụy Thương lôi cậu lê lết từ trên giường xuống .
- Tao đã quá nhân từ khi để mày uống thuốc kích thích trước khi làm chuyện này , nhưng có vẻ mày muốn bị ăn hành .
Cả đám theo sau cười ầm ĩ . Chúng kéo cậu vào một gian phòng rộng , sáng trưng đèn , nhưng Ngụy Thương hoảng hốt thật sự khi nhìn thấy một màn hãi hùng hơn . Cả gian phòng tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng phập phập do da thịt va chạm , tiếng la hét , rên rỉ của cả nam lẫn nữ , độ tuổi từ 13 14 đến tận 50 .
- Nhìn cái gì , mày nằm xuống , dạng hai chân ra , không nghe lời tao lập tức bắn chết mày .
Một tên khác hung hăng đạp cậu ngã xuống , bàn tay gã thô ráp kéo quần cậu xuống tận đầu gối .
Ngụy Thương sợ tái mặt , bò lồm cồm lùi lại đằng sau , cả người sau cú đạp kia choáng váng không hề nhẹ .
Mấy tên còn lại tiến tới giữ cậu lại , tên xé áo , tên cố định tay .
Cậu liều mình giãy giụa , liền bị một tên rút súng bắn một phát vào đùi .
Máu từ trên đùi lan ra , Ngụy Thương choáng váng , cắn chặt răng . Một tên nắm lấy chân cậu mở rộng . Gã cười khanh khách cúi xuống lấy lưỡi liếm dọc nam căn của cậu . Sự xâm nhập này khiến cho cậu nhất thời không thích ứng được khẽ run rẩy , cảm giác buồn nôn ập tới .
Bên ngoài có tiếng súng nã liên tục . Mọi người ở bên trong giật mình ngẩng đầu , dừng động tác , tất cả theo thói quen đem súng lên đạn .
Cửa phòng bị bật mở , một đám người xông vào . Ngụy Thương mờ mờ thấy trên áo họ gắn huy hiệu quân đội của CAPRICORN . Người dẫn đầu cao lớn đứng sừng sững trước cửa , chiếc áo choàng đến gót chân hắn càng làm hắn trở nên u ám , Ngụy Thương chỉ thấy một góc nghiêng nghiêm nghị của hắn .
Không hiểu sao khi thấy bóng hình quen thuộc đó , cậu bật khóc gọi tên hắn :
- Tống Khiêm ....
Khuôn mặt người kia đang lạnh nhạt , đột nhiên cứng lại , sau đó hắn cười nhạt trách mình chỉ vì nhớ người ở nhà quá mà giờ đi đánh trận cũng ảo giác về cậu .
- Bắt giữ hết lại đem về căn cứ ...
Lý Tống Khiêm nhàn nhạt mở miệng , chuẩn bị quay người , liền bị một tiếng gọi to hơn chặn đứng người lại :
- Lý Tống Khiêm , Lý Tống Khiêm ....
Hắn cau mày nháo nhác tìm kiếm âm thanh đó . Sau một hồi ánh mắt hắn đặt trên người cậu , ban đầu là vui mừng , sau đó ngạc nhiên , rồi tối sầm lại .