Không khí ở CAPRICORN cho dù trong lành mát mẻ đến mấy nhưng Ngụy Thương đều cảm thấy ngột ngạt .
Lý Triều Dương không quan tâm đến cậu , hắn xỏ hai tay túi quần ngạo nghễ bước về phía trước .
Có người đến đón hắn .
- Ồ , ngài không cho ta nghỉ ngơi , còn lệnh cho ta phải hộ tống ngươi đến hoàng cung sớm nhất có thể .
Hắn quay lại , sau khi nói chuyện với người kia , nhìn cậu bằng một ánh mắt cợt nhả :
- Có lẽ là mong muốn gặp được mỹ nhân ....
Ngụy Thương cúi đầu , trái tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn bay ra ngoài . Sắp rồi , sắp rồi , còn vài phút nữa cậu sẽ gặp được Lý Tống Khiêm , lúc đó cậu sẽ quỳ xuống xin lỗi hắn , xin hắn tha thứ cho mọi sai lầm mắc phải .
Thế nhưng cậu đã lầm . Vào đến Hoàng cung , được đưa đến bàn đàm phán của Lý Tống Khiêm , cậu đã chết lặng . Người ngồi kia , mái tóc ấy , đôi mắt , khuôn mặt sau bao năm không thay đổi . Nhưng hắn chẳng còn là một thanh niên bồng bột , hi sinh trọn vẹn cho tình yêu nữa rồi .
Thấy cậu , hắn đứng dậy , ánh mắt chăm chú nhìn cậu .Gương mặt mà ngày hôm qua hắn tưởng như quên được , ngày một trở nên xa lạ trong tâm trí hắn vì bị những kí ức đau thương khác lấp vùi , thì nay lại một lần nữa mon men ăn mòn trái tim hắn .
Khi tưởng là quên mà hóa ra lại không phải .
Hắn chợt tự cười , cho là mình quá coi thường tình cảm của bản thân rồi .
Ngụy Thương nhận cái nhìn chằm chằm của đối phương liền hơi sợ . Cậu cúi mặt xuống tránh ánh mắt như lửa nóng kia .
Tất cả mọi thứ định nói ban đầu , bỗng chốc bay tiệt .
- Tôi sẽ tha cho LEO , với một điều kiện ...
Giọng hắn lành lạnh , hắn lấy tay đem tập thỏa thuận đặt ra giữa bàn :
- Nhị Vương gia không được rời khỏi hành tinh CAPRICORN cả đời này .
- Em đồng ý .
Ngụy Thương thở dài , cậu chẳng quan tâm đến tờ thỏa thuận , lập tức kí xác nhận . Sự nhanh chóng đưa ra quyết định của cậu khiến Lý Tống Khiêm hơi ngỡ ngàng , và cũng khiến hắn hài lòng .
- Sao không đọc hết hợp đồng ?
Cậu cúi xuống nhìn , ánh mắt thoáng nhìn đến mục cuối cùng : "tùy ý Hoàng đế CAPRICORN xử lý "
Lý Tống Khiêm thấy biểu tình trước sau như một của cậu , hơi giận , liền đưa tay cầm lấy cổ áo cậu kéo ra khỏi phòng đàm phán .
Đến trước cửa phòng ngủ chính , hắn ra lệnh đuổi tất cả tùy tùng :
- Trong hai ngày , nếu ta không gọi , không một kẻ nào được phép làm phiền .
Ngụy Thương rùng mình tái mặt , sau khi người kia kéo cậu vào , liền lấy còng khóa chặt tay cậu vào thành giường .
Hắn cúi xuống cười nhạt :
- Sao ? còn nghĩ đến chạy trốn bằng cách nào à ?
- Anh nghe em giải thích đã ...
- Em lại định lừa tôi đấy à ?
Hắn gầm lên , làn tóc mái trước đó được vuốt ngược ra sau liền rớt xuống trán , chẳng còn sự uy nghiêm của một bậc đế vương , bây giờ nhìn hắn như một con mãnh thú bị thương nặng vậy .
Lý Tống Khiêm đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu , hắn thả những nụ hôn dồn dập . Sau đó lẩm bẩm :
- Thương ... anh nhớ em , anh nhớ em đến phát điên . 32 năm qua , anh không thể ngừng tìm kiếm em trong sự sợ hãi tột đỉnh .
Ngụy Thương không dám lên tiếng , chỉ hôn trả lại hắn , cậu say mê hít lấy mùi hương của người đàn ông trước mặt , cánh tay tự do còn lại ôm lấy cổ hắn vuốt ve .
Đêm hôm đó , đêm của những kẻ si tình , mặc kệ Lý Tống Khiêm mãnh liệt như thế nào , hay hắn cố ý làm đau cậu , Ngụy Thương đều hết sức dịu dàng , như là muốn xoa dịu vết thương hằn sâu trong trái tim hắn .
Khi mọi chuyện đã xong , hắn lặng lẽ ngắm cậu . Đến bây giờ Lý Tống Khiêm không thể tin nổi người hắn yêu nhất đời đang ở cạnh bên hắn .
Có lẽ hắn đã mất quá nhiều rồi . Cả chục năm qua , khi nỗi đau mất mẹ là sự ám ảnh trong cuộc đời hắn , thì Ngụy Thương là ánh sáng duy nhất cũng biến mất , nỗi đau này đến nỗi đau khác dồn dập khi Đại hoàng tử mưu phản giết chết cha hắn , Lý Tống Anh vì bao che cho hắn cũng chết thảm ....
Càng nghĩ , ánh mắt hắn càng tối lại , hắn đưa tay bóp chặt lấy cổ tay cậu , nghiến răng nói :
- Ngụy Thương , kể cả làm lại từ đầu , nhưng em nhất định không còn cơ hội biến mất lần nữa . Quá đủ rồi .
Ngụy Thương trong mơ không tránh khỏi đau đớn , nhíu mày .
Từ ngày hôm đó trở đi , cậu bị giam ngay tại phòng ngủ của mình , khi không có Lý Tống Khiêm , hắn sẽ dùng chiếc xích khóa chân cậu lại . Khi đảm bảo không một thế lực nào có thể đem cậu rời đi , hắn mới yên tâm ra khỏi phòng .
Nhưng hôm nay , bất ngờ người đến lại là Đa Khiết . Vị tiểu thư vẫn giữ nét đẹp dịu dàng nhân hậu như ngày cậu mới gặp .
Ngụy Thương cúi đầu xuống nói :
- Đừng lo lắng khi thấy hắn làm vậy với tôi .... giữa chúng tôi chẳng còn tình yêu nữa rồi .
Đa Khiết nhẹ nhàng ngồi xuống :
- Không phải tôi đến đôi co với cậu . Người đàn ông duy nhất trên đời này tôi yêu là Lý Tống Khiêm .... nhưng Ngài chẳng thuộc về tôi .
Ngụy Thương ngẩng đầu . Đa Khiết cười nhạt :
- Đôi khi tôi cảm nhận tình yêu của mình thật rẻ mạt ... nhưng chẳng còn cách nào khác nữa . Cậu nghĩ tôi sẽ tức giận nếu Ngài ấy đến thăm cậu mỗi ngày , dùng sự giận dữ để chứng minh tình yêu của mình sao ?
- ....
- Tôi cảm thấy mình đố kị là phần nhiều . Nhưng tôi quá yêu ngài ấy . Vậy nên lần này sẽ là lần thứ hai tôi dành lại tình yêu cho ngài ấy ....
- Ý cô là ?? - Ngụy Thương lơ mơ chưa hiểu ra sự tình . Trong tiềm thức đột nhiên nhớ tới một chuyện , trước đây khi cậu trốn thoát , người gọi điện báo tin cho Lý Tống Khiêm , không ai khác chính là Đa Khiết .
- Lý Triều Dương là con trai của tôi với Lý Tống Anh , ngày Lý Tống Anh mất , anh ta đã giao phó hết mọi thứ cho Lý Tống Khiêm , khi Ngài ấy đăng cơ , đã nhận Lý Triều Dương là con trai , chỉ có vậy , thằng bé đến bây giờ vẫn bị giấu vì cái chết của cha nó .
Không hiểu sao khi nghe được tin Lý Triều Dương là con trai của Lý Tống Anh , tâm trạng cậu như được thả lỏng . Ngụy Thương hơi bất ngờ , nhìn Đa Khiết :
- Vậy bây giờ phải làm gì , anh ấy không tin tôi nữa ....
Đa Khiết cười nhẹ :
- Tôi tin cậu không phải cố tình rời xa Ngài ấy .
=======
Nửa đêm , Lý Tống Khiêm trở về , ban ngày công việc khiến hắn đau đầu , nhưng khi bước chân vào căn phòng kia , hắn liền thật thoải mái .
Ngụy Thương thấy hắn , liền bật dậy , đưa tay cởi áo khoác cho hắn . Lý Tống Khiêm hài lòng , mặc cho cậu làm gì cũng được , sau đó hắn chầm chậm thả nụ hôn lên trán cậu .
- Tống Khiêm ....
- Hửm
- Anh để em sinh một đứa con cho anh được không ?
Ánh mắt Lý Tống Khiêm chợt sững lại , Ngụy Thương cảm nhận có một ánh sáng lóe lên nơi mắt hắn .
- Được sao ?
- Em đã bỏ lỡ cả con và anh , nên tuyệt đối không bỏ lỡ thêm lần nào nữa ....
- Tôi có thể tin sao ? - Lý Tống Khiêm thở dài . Ngụy Thương mở tủ ngăn kéo .
Mỗi lần cả hai quan hệ , Lý Tống Khiêm đều đeo bao . Có lẽ hắn không muốn lặp lại quá khứ nữa . Thế nhưng hôm nay , Ngụy Thương chủ động giấu hết sạch .
Hắn nhìn cậu thật lâu , sau đó chợt cười :
- Được .
-----------
Hai năm sau ,
Dưới sân , đứa bé trai chập chững đuổi theo Lý Triều Dương , bi ba bi bô gào tên hắn . Mà Lý Triều Dương cười khổ nói với nó :
- Oắt con , anh nói là không đi chơi được mà , em còn theo nữa lát về anh mách ba nhỏ của em đấy .
- Lý Triều Dương - Bên trên một người kêu to tên hắn . Hắn ngẩng đầu liền thấy vị Hoàng đế cao cao tại thượng đứng đó mỉm cười , trong tay ôm lấy Ngụy Thương :
- Ngươi chăm em mỗi giờ , ta liền thưởng cho ngươi một chiếc thiết giáp .
- Thật không ? - Lý Triều Dương mắt sáng lên rực rỡ , cun cút chạy theo đứa nhỏ , miệng liên tục gọi tên nó :
- này bé con , cho anh chơi với .
Bên trên , Ngụy Thương bật cười , dụi dụi đầu vào lòng Lý Tống Khiêm :
- Anh biết ra giá quá .
- Giống em cả .
- Ngày trước không hiểu sao anh biết em là Nhị Hoàng tử của LEO , liền sai Lý Triều Dương sang đón cho bằng được .
Lý Tống Khiêm mỉm cười , chợt nhớ đến người có đôi mắt hạnh nhân , khẽ nói :
- Là thần tiên đoán cho anh đấy .
- Ngày đó anh mua chuộc Lý Triều Dương bằng cách nào đấy ???
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu , sủng nịnh :
- Nếu hắn đem em về được , anh sẽ nói cho hắn một bí mật về Lý Tống Anh .
- Thật là .... - Ngụy Thương mỉm cười , hôn chụt một cái vào môi hắn . Cảm giác hạnh phúc lan tràn ....
----End-----
Ủa còn gì mình quên viết k nhở , cứ thấy thiếu thiếu 😂
Follow mình để đọc thêm nhiều truyện khác nha 🥰