Chiếm Hữu Tù Binh (đam Mỹ)[h]


Trời tối , Willam đúng giờ có mặt tại căn biệt thự của Ngụy Thương , trang phục Domino PISCES ngoài dự liệu của cậu còn đẹp hơn gấp ngàn lần cậu tưởng tượng ra , Willam ngây người nhìn cậu , anh ta cảm thán một câu :

- Không biết là họa hay phúc nữa .

Lý Tống Khiêm nghe được , ho nhẹ một cái . mọi người đều quay lại nhìn hắn , ngoại trừ Ngụy Thương .

Willam thấy hắn liền gật đầu chào hỏi rồi đi ra ngoài . Lý Tống Khiêm cũng ngầm đưa mắt ra lệnh cho tất cả đều đi ra ngoài .

Đến khi cả phòng không còn ai , im ắng lạ thường , hặn mới bước đến chỗ cậu đang đứng , hai tay liền xoay người cậu lại .

Ánh mắt hắn tỏ vẻ tán thưởng , đôi tay vuốt ve lấy gò má cậu .

Ngụy Thương lạnh lùng tránh mặt đi , cậu chán ghét sự động chạm của hắn , cảm giác gò bó ngày cạnh mãnh liệt .

- Đây là quốc phục của dân tộc tôi .

- Ừ ..


Thấy hắn không có vẻ gì ngoài ánh mắt si mê đang nhìn cậu , Ngụy Thương giật mình nhìn hắn :

- Anh không hề cảm thấy tôi đang sỉ nhục anh sao ?

- Sao em nghĩ vậy ?

- Hành tinh chúng tôi đã không còn , nhưng tôi mặc như vậy là đang cố tình chọc tức anh không phải sao ?

Lý Tống Khiêm một thời khắc ánh mắt chợt lạnh đi , hắn cười như có như không liền buông Ngụy Thương ra hỏi :

- Em không tiếc đủ mọi cơ hội để chọc tức tôi nhỉ ?

- Tôi căm hận anh , nếu anh sợ mình có thể chết bên gối lúc nào , thì sao còn không mau giết tôi đi ?

Thấy khuôn mặt Lý Tống Khiêm tối lại , Ngụy Thương cười nhạt , phải rồi , 1 đao chém chết cậu đi , nếu đã không còn đủ năng lực phản kháng thì sống trên đời cũng vô ích .

Một lát sau , Lý Tống Khiêm lấy lại bình tĩnh cười nhẹ :

- Ngụy Thương , khiêu khích tôi là khiêu khích mạng sống của mấy trăm người dân đang bị bắt làm tù nhân của tôi đấy .

Qủa nhiên sự uy hiếp của hắn có tác dụng , Ngụy Thương liền đứng im , ánh mắt lãnh đạm như cũ . Nhưng lại vô thức khiến cho Lý Tống Khiêm khó chịu .

Hắn nắm lấy tay Ngụy Thương hôn một cái lên mu bàn tay cậu :

- Biết điều thì một lát nữa ngoan ngoãn cho tôi .

===

Chiếc xe đưa Lý Tống Khiêm và Ngụy Thương đi đến trước cửa một toà dinh thự thuộc về hoàng cung , nơi yến tiệc diễn ra vào tối nay .

Khi họ vừa bước vào đến cửa sảnh , tất cả mọi con mắt đều đổ dồn lên người hắn và cậu . Ngụy Thương không thể phủ nhận rằng thật ra Lý Tống Khiêm có sức hút rất lớn . Vậy nhưng khuôn mặt hắn , ngoại trừ nụ cười nhàn nhạt ra thì không còn một biểu cảm nào khác .

Vị Hoàng đế CAPRICORN trong quá khứ từng khiến cậu tò mò , thì nay đang ngồi phía trên cao nhất , sáng nhất , long lanh nhất , nhưng so với quá khứ cậu từng rất ngưỡng mộ ông ta , thì bây giờ mọi thứ đều giảm đi đáng kể ., trong mắt cậu không còn gì ngòai thù địch .


Ông ta có một thần thái và gương mặt so với Lý Tống Khiêm không khác gì , cũng lạnh nhạt và tuyệt tình như thế , nhưng ông ta , cậu không dám chắc tuổi thật , vì trông ông ta thật sự rất trẻ , người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là 30 - 31 tuổi , thậm chí còn nghĩ với Lý Tống Khiêm thật sự là anh em .

Nhưng ông ta , khi thấy cậu thì chợt sững người , ánh mắt dán chặt lên cậu , 1 giây nào đó cậu nhận ra một sự nuối tiếc , day dứt , cùng lưu luyến trong mắt ông ta .

Lý Tống Khiêm có lẽ nhận ra được , ánh mắt hắn khinh bỉ nhìn cha mình , hắn nói :

- Nhi thần tham kiến bệ hạ !!

Lý Giang giật mình , đôi mắt thoát khỏi người Ngụy Thương , ông ta khôi phục nét mặt , nhàn nhạt nhìn Lý Tống Khiêm :

- Miễn lễ !

- Nhi thần tạ ơn .

Rồi hắn kéo Ngụy Thương định rời đến chỗ của 2 người đã được sắp sẵn . Thì chợt hoàng đế lên tiếng :

- Nhị hoàng tử năm nay cũng 27 tuổi rồi nhỉ ?

- Phải , nhi thần đã tròn 27 tuổi từ sau ngày thành công chiếm được hành tinh PISCES

Nghe vậy , mọi người trong đây nín thở chờ đợi , ai chẳng biết mối quan hệ giữa vị hoàng đế đáng kính của họ cùng với vị Nhị hoàng tử mà trước đây ngài một mực cưng chiều kia đang dần rơi vào bế tắc , kể từ khi người phụ nữ quan trọng nhất của đời họ đã ra đi vĩnh viễn - hoàng quý phi Ngụy Triều Anh , cũng chính là mẹ của hắn .

Lý Tống Khiêm đã phải trải qua sự dằn vặt đau khổ không khác gì cha hắn vào 3 năm trước sau khi mẹ hắn ra đi trên mảnh đất quê hương của chính bà - PISCES , tội lỗi lớn nhất của cha hắn , chính là không tin tưởng sự trong sạch của bà , khiến bà ngậm ngùi rời đi trong sự lạnh nhạt , và bị ám sát .


Khi đó hắn đã xin hoàng đế không được động đến PISCES , đến 3 năm sau , sau khi hận thù đã tích tụ đủ , hắn sẽ về tàn sát cả nơi này .

Và cha hắn đã đồng ý .

Mọi người trong sảnh ngầm đổ mồ hôi lạnh , sau khi nhận thấy ánh mắt Lý Tống Khiêm lạnh dần .

Hắn chợt nhận ra tay mình đang bị nắm chặt , Ngụy Thương ngước đôi mắt căm hận lên nhìn hoàng đế . Trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt cậu , hắn đã mỉm cười .

Căn bản chẳng ai ở đây dám ho he nửa lời vì Lý Tống Khiêm cũng là một nhân vật chẳng phải dạng vừa , không chỉ vị trí là hoàng tử được yêu nhất , thậm chí hắn còn nổi tiếng về sự tàn nhẫn cùng mưu trí .

Hoàng đế ho khan một tiếng , nhìn về phía Ngụy Thương , rồi nhìn về phía Lý Tống Khiêm , khuôn mặt ông ta trầm xuống :

- Sau bữa tiệc , con phải đến gặp ta , cùng với hắn - ông ta chỉ vào Ngụy Thương , sau đó lệnh cho họ về chỗ ngồi .

Đôi bàn tay mà Lý Tống Khiêm đang nắm , chẳng khác nào một viên đá lạnh , hắn nắm lấy tay cậu mò đặt vào bên trong lòng bàn tay mình , kéo về phía áo chiếc áo choàng dày cộp của hắn , như là muốn sưởi ấm .

Nhưng Ngụy Thương căn bản không hề để tâm . Cậu đang nghĩ đến sự sỉ nhục âm thầm mà mình phải gánh chịu . Đường đường hoàng tử của cả một hành tinh , được tôn kính , uy nghiêm , nhưng bây giờ lại phải đứng trước mặt kẻ đã tấn công hành tinh mình , giết chết cha mẹ anh chị em mình , như một sủng vật lấy lòng hắn .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận