kể từ ngày đó cũng được 1 tháng rồi, mối quan hệ giữa 2 người ngày càng tốt đẹp hơn, buổi sáng cả 2 còn cùng nhau ăn sáng, cùng nhau chia sẻ thức ăn dù cho trên bàng ăn chẳng thiếu
" em không nên nhốt mình ở nhà mãi như vậy đâu, thỉnh thoảng em nên ra ngoài đi dạo " Lục Tư Phàm nói
" nhưng mà em cũng không biết đi đâu cả" Bảo Vy nói
" vậy anh sẽ về sớm vậy, anh đi làm đây"Lục Tư Phàm dịu dàng nói
" ukm" Bảo Vy ngoan ngoãn như 1 con mèo gật đầu
mấy hôm nay đến tập đoàn Lục Tư Phàm lúc nào cũng vui vẻ, anh không tăng ca thường xuyên nữa đương nhiên cũng không bắt buộc mọi người phải tăng ca nhiều ngày
" Lục tổng của chúng ta ngày xưa chết rồi" Thế Anh lắc đầu trầm tư
" nè không lẽ cậu muốn cậu ta tối ngày bắt chúng ta tăng ca sao?" Âu Thần nói
" đương nhiên là không rồi, tôi còn phải về nhà chăm sóc vợ con mình nữa chứ" Thế Anh nói
" vậy chẳng phải chúng ta nên cảm ơn vị phu nhân này sao? từ khi Vy Vy xuất hiện Lục Tư Phàm cậu ta như thành con người khác vẫ" Âu Thần nói
"đúng anh ấy không còn độc tài nữa, không còn cáo gắt nữa, phải chi năm tháng cứ như này không phải tốt sao?" Thế Anh nói
cô thư ký của Âu Thần đi ngang qua thấy 2 người nhìn vào tháng máy vàng mà nói chuyện thấy lạ nên hỏi
" 2 người làm gì ở đây vậy?" Lưu Bình Bình hỏi
" à không có gì?" Âu Thần vội nói
nhìn thất Lưu Bình Bình hình như có chuyện gì không vui nên Âu Thần hỏi " à hình như cô!.
"
Lưu Bình Bình ngại ngùng, cô ấy quay đầu đi nơi khác, không quan tâm nữa " tôi xin phép"
" ơ" Âu Thần ngơ ngác
" nè giám tốc Âu anh làm gì cô ấy giận à?" Thế Anh hỏi
" đương nhiên là không, Âu Thần tôi trước giờ luôn đối xử tốt với các cô gái đương nhiên không có chuyện tôi làm cô ấy giận rồi" Âu Thần vội giải thích
" vậy sao cô ấy gặp anh thì đi như bay vậy?" Thế Anh hỏi
" người ta là con gái nên còn e thẹn thôi, với lại từ lúc đi làm đến giờ cô ấy điều vậy mà, đừng có mà nghĩ lung tung, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi" Âu Thần nói
ở tập đoàn Du Thị tại phòng giám đốc
thư ký đến báo cho Du Hạo có người đến tùm, anh đang làm việc nên không quan tâm lắm cứ cho vào thôi
" anh làm việc chăm chỉ quá vậy? " Thiên Thiên nói
thấy Thiên Thiên, Du Hạo có chút khó xử, anh không biết phải như thế nào khi đêm đó là do cả 2 cùng say nên mới xẩy ra chuyện như vậy
" anh chỉ nhìn em mà không mời em ngồi à?" Thiên Thiên nói
" em ngồi đi" Du Hạo nói
" anh không mời em uống gì à?" Thiên Thiên nói
" em uống gì? cafe hay là trà?" Du Hạo lại ngồi trên sofa hỏi
" em đang mang thai nên chỉ uống trà thôi" Thiên Thiên vừa nói vừa xoa bụng
" em mang thai?" Du Hạo ngạc nhiên
" anh ngạc nhiên lắm đúng không, em cũng không tin giám tin luôn " Thiên Thiên nói
" nhưng mà là con của ai? em định khi nào kết hôn?" Du Hạo vô tư hỏi
" anh nói gì vậy? đây là con của anh mà?" Thiên Thiên nói
" con! con! con của anh?" Du Hạo ngạc nhiên hỏi lại
" không phải con của anh thì của anh đây, anh xem hôm nay em đi khám, đúng 1 tháng 2 tuần không phải là cái ngày chúng ta!.
" Thiên Thiên e thẹn nói
Du Hạo không biết phải nói như thế nào, anh ngơ người ra, anh không tin hôm đó anh có thể làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy, đã vậy còn khiến cho Thiên Thiên em gái của Bảo Vy có thai nữa chứ
" anh nè" Thiên Thiên đi qua ngồi cạnh Du Hạo, Du Hạo có chút né tránh
" chuyện em mang thai em chưa nói với cha mẹ, nếu họ mà biết em không chồng mà chửa thì! " Thiên Thiên lo lắng nói
Du Hạo cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng là lỗi của anh, anh không thể trốn chạy được, anh nắm lấy tay cô
" em yêu tâm, chuyện anh làm anh sẽ chịu trách nhiệm" Du Hạo nói
Thiên Thiên vui sướng ôm lấy Du Hạo " em biết anh sẽ không bỏ rơi mẹ con em mà"
Du Hạo chỉ cười gượng cho qua, trong lòng anh lúc này chỉ là không biết đối mặt với Bảo Vy ra sao thôi.