sau khi nghe kể về quá khứ của Lục Tư Phàm, Bảo Vy vô cùng tức giận, cô đứng lên quát mắng Lục Thành
" ông làm cha anh ấy kiểu gì hả? tại sao anh có thể đối xử với mẹ con anh ấy như vậy?"
Lục Thành không nói gì chỉ cuối đầu xuống, Bảo Vy không thể chấp nhận 1 người tàn nhẫn như thế lại làm cha của chồng mình, cô tứ giận bỏ đi
" hồ sơ phần mềm đấy là đích thân Lục Tư Phàm ra ý tưởng từ lúc thằng bé còn nhỏ, có thể vẫn còn ở trong ngồi nhà cũ" Lục Thành nói
Bảo Vy đứng lại, nghe thấy thế thì quay đầu nhìn ông ấy 1 cái rồi lên xe đến thẳng Lục Thị
Bảo Vy đi đến tầng 27, tầng làm việc của Lục Tư Phàm
vừa bước vào phòng cô không thấy ai cả, cô không biết Lục Tư Phàm đang làm gì, cô đi đến bàn làm việc của anh ấy, nhìn đống tài liệu trên bàn trên ghế, cứ nghĩ 1 mình anh ấy phải giải quyết hết, bản thân lại vô cùng xót xa cho anh
lúc này khi cô nhìn về phía ban công trước mặt, vô nhìn thấy bóng lưng của Lục Tư Phàm đang ngồi đấy, cô chạy lại, nhưng đây là kính 1 chiều, Lục Tư Phàm không nhìn thấy cô, cô muốn tìm cánh cửa để ra đấy, cô vội chạy ra ngoài phòng
cô đến gặp Thế Anh gấp gáp hỏi
đường để ra bên ngoài kia!.
" Bảo Vy ấp úng không biết nên diễn tả thế nào
cũng mai là Thế Anh hiểu rõ nên biết cô đang định nói gì " phu nhân đi theo lối này là đến sân thượng " Thế Anh nhanh chóng nói
Bảo Vy nghe anh chỉ thì cũng đi theo, cô mở cửa ra đến gần người đàn ông đang ngồi trầm tư ở chỗ ấy
cô không nói gì chỉ ngồi cạnh bên anh ấy, rồi tựa vào vai anh
Lục Tư Phàm lúc này mới nhận ra cô đến đây, nhìn thấy người con gái này anh lại muốn ôm cô vào lòng, Lục Tư Phàm ôm lấy cô
Bảo Vy vỗ vai anh an ủi " không sao đâu, em sẽ luôn bên cạnh anh mà"
" nhưng anh rất có thể sẽ mất tất cả, cuộc sống sau này sẽ vất vã lắm" Lục Tư Phàm buồn nói
" sau này dù có ra sao thì em vẫn sẽ ở cạnh anh, em không bỏ rơi anh đâu, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu " Bảo Vy nói
Lục Tư Phàm nghe cô nói lòng anh như được an ủi mấy phần
" anh ở đây, tại tầng 27 này, 1 mình chống chội với thế giới bên ngoài" Lục Tư Phàm mệt mỏi nói
" từ giờ sẽ có em cùng anh chịu sự cô đơn này" Bảo Vy lại dịu dàng nói
Lục Tư Phàm xoa đầu cô gái nhỏ ấy " em ngốc quá, đã có em rồi sao còn là cô đơn được"
Bảo Vy nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, Bảo Vy là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh, có cô anh như có thêm phần sức mạnh lớn lao, cả 2 tuy không nói nhiều nhưng lại hiểu được tâm ý của nhau, họ thấu hiểu nhau bằng cả trái tim chứ không đơn giản là 1 lời nói
đến lúc chiều tà, 1 mình Bảo Vy đi về nhà với sự cô đơn và nỗi nhớ trong lòng, cô ngồi vào sofa, bần thần nhìn ra cửa sổ, ngấm nhìn trời đất, cô lại nhìn thấy con mèo ở dưới vườn
hình như cô nhận ra được điều gì đấy, cô mỉm cười như vừa tìm ra được lời giải, vội vàng chạy xuống nhà, cô men theo đường mòn cũ đi vào trong ngôi nhà gỗ
ở 1 nhà hàng sang trọng
" anh yên tâm nếu như Lục Tư Phàm đồng ý đàm phán thì danh tiếng cũng bị hủy hoại, còn nếu như mà anh ta không bồi thường thì cũng sớm phá sản thôi" Dương Quang nói
" hứ kế hoạch của tôi mà, yên tâm đi, sao khi xong mọi chuyện ngoài tiền đàm phán ra thì tôi vẫn sẽ cho anh 1 số tiền lớn" Du Hạo nói
thì ra Du Hạo đã đứng sau tất cả, anh nghe ngóng từ nội gián bên Lục Thị biết được mô hình của Phần Mền nên nhanh tay tạo ra 1 cái trước, tuy không giống như đút nhưng vẫn đủ để kiện Lục Thị tội đạo nhái
không những thế anh còn không cho công khai, đến khi phần mền bên Lục Thị sắp ra mắt thì chơi Lục Thị 1 vố thật đau
{ Dương Bảo Vy anh không tin bản thân lại không có được em} Du Hạo đắc ý nghĩ thầm.