Du Hạo sau khi biết tin tập đoàn Lục thị đã qua cửa tử anh vô cùng tức giận
" nè cậu còn đến đây làm gì?" Du Hạo nói
" đương nhiên là đến nhờ sự giúp đỡ của anh rồi" Dương Quang nói
" giúp đỡ, giữa chúng ta có quan hệ gì gần gũi sao?" Du Hạo nói
" anh Du anh nói gì vậy? không phải tôi đã giúp cho anh sao?" Dương Quang lại nói
" giúp, kẻ bất tài như cậu mà cũng giúp được tôi à?" Du Hạo nói
" anh! anh nói gì vậy chứ?" Dương Quang lo sợ nói
" không phải tôi giúp anh đối phó vói tập đoàn Lục thị nên mới ra nông nổi này sao?" Dương Quang lại nói
" xin lỗi tôi không quen với việc!.
hợp tác với những kẻ vô dụng, mời anh đi cho" Du Hạo lạnh lùng nói
" anh!.
" Dương Quang trơ mắt nhìn Du Hạo
Du Hạo gọi bảo vệ lên phòng đưa Dương Quang đi, tên Dương Quang cứng đầu không muốn đi, khi bị kéo ra bên ngoài còn ngoan cố mắng chửi lại Du Hạo
" Du Hạo mầy là 1 con chó chết, nhất định bị báo ứng, kẻ lừa thầy phản bạn là mầy, con chó rách tao có chết cũng nhất định lôi mầy theo" Dương Quang mắng nhìn Du Hạo dù bị lôi đi.
{ tên khốn Lục Tư Phàm không ngờ lại có thể trở mình như vậy, lần này thua anh ta rồi, nhất định sẽ không có lần sau} Du Hạo nghiến răng tức tối
hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, gió thổi vi vu, mây trắng trời xanh, Bảo Vy đang đứng ở bên mạn tàu, cô còn đang suy nghĩ về chuyện giữa cô và Lục Tư Phàm thì Lưu Bình Bình đi đến bắt chuyện với cô
" phu nhân " Lưu Bình Bình chạm vào vai Bảo Vy
hả! à chào cô" Bảo Vy có chút ngạc nhiên nói
" sao vậy? không vui à?" Lưu Bình Bình hỏi
Bảo Vy thành thật gật đầu
" đang ở trên du thuyền sang trọng, cùng với không khí như này mà lại buồn như vậy không phải uổng quá hay sao?" Lưu Bình Bình nói
nghe thấy Lưu Bình Bình nói cô cũng cảm thấy có lý
" à cô Lưu năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi" Bảo Vy hỏi
" tôi năm nay tròn 26 tuổi" Lưu Bình Bình nói
" vậy là chị lớn hơn tôi 1 tuổi, mình cứ gọi là chị em đi cho thân thiết " Bảo Vy nói
" không được đâu, lỡ như! ' Lưu Bình Bình e ngại
" gì đâu mà, tôi không quen người khác gọi tôi là phu nhân lắm, nghe già làm sao ấy" Bảo Vy nói
Lưu Bình Bình chỉ cười nhẹ
" nè 2 người đúng là sướng quá hén, nghĩ sau mà để 3 người đàn ông dọn đồ ăn cho 2 người vậy hả?" Thế Anh nói
" không thì sao? anh là đàn ông phải phục vụ cho phụ nữ chứ" Lưu Bình Bình nói
" nè nếu như muốn tôi phục vụ thì tối nay tôi qua phòng cô phục vụ cho cô nha" Thế Anh nháy mắt nói
" nè ăn nói gì vậy hả? đứng có mà làm biếng đấy" Âu Thần khó chịu nói
" gì vậy bạn tôi ơi?" Thế Anh trả lời
" không có bạn gì hết trơn ă, tránh ra đi" Âu Thần nổi giận đùng đùng
" nay bị gì vậy trời?" Thế Anh không hiểu chuyện gì xẩy ra
trong bàn ăn, Bảo Vy và Lục Tư Phàm vẫn không nói chuyện với nhau, chỉ thấy Bảo Vy có chút buồn buồn còn Lục Tư Phàm thì ngồi nhâm nhi rượu
Âu Thần thấy Lưu Bình Bình không gấp nhiều đồ ăn thì liền trỗ tài ga lăng của mình
" sau vậy đồ ăn không vừa miệng à? nè cô dùng thử!.
" Âu Thần nói
" à tôi không quen ăn đồ ăn của người khác gấp" Lưu Bình Bình thẳng thừng nói
Âu Thần đơ luôn, anh khá là nhục trước tình huống này, 1 sói ca vạn người mê như anh vậy mà bị cô thư ký thẳng thừng từ chối như vậy, anh chỉ ước là bây giờ có cái hố chui vào cho đỡ nhục.