Chiếm Lấy Em


Lục Tư Phàm đưa Bảo Vy lên thuyền của mình, đưa cô về phòng, cũng mai là anh đã từng học qua sơ cứu nên mấy chuyện này không là gì với anh cả
sau khi sơ cứu cho cô xong, anh ngồi cạnh giường cô, khuôn mặt không cảm xúc, vô hồn mà nhìn cô
đến lúc cô tỉnh thì cũng đã nữa đêm rồi, tỉnh dậy thấy chỗ đâm đau đau, cô đưa tay lên định chạm vào thì Lục Tư Phàm nắm lấy tay cô
" đừng cử động vết thương bị hở đấy" Lục Tư Phàm dịu dàng nói
Lúc này cô mới nhớ ra lúc mình chạy ra khỏi phòng thì đã gặp được anh rồi mọi thứ bổng nhiên bị 1 màu đen bao phủ
" Lục Tư Phàm " Bảo Vy gọi tên anh có chút yếu ớt
" khuya rồi em ngủ đi, chuyện gì thì để sáng nói" Lục Tư Phàm nói
" sao anh không lên giường ngủ?" Bảo Vy hỏi
" anh sợ sẽ chạm vào vết thương của em" Lục Tư Phàm nói
" anh đang giận em à?" Bảo Vy hỏi
" tại sao anh lại giận em" Lục Tư Phàm hỏi lại
{ rõ ràng là trước khi xẩy ra chuyện này chẳng phải tụi mình còn chiến tranh lạnh với nhau hay sao chứ?} Bảo Vy suy nghĩ
" sao vậy? biết anh giận mà không biết lí do sao à?" Lục Tư Phàm hỏi
" tại em!.


xen vào chuyện riêng tư của anh" Bảo Vy nói
Lục Tư Phàm xoa đầu cô, hôn lên trán cô, anh nói " anh không giận chuyện đó, anh xin lỗi vì cái tôi của mình quá lớn" giọng dịu dàng ấm áp
" em cũng vậy, em xin lỗi anh" Bảo Vy nói
thế là cả 2 làm hòa với nhau, kết thúc một đêm trên biển, sáng hôm sau, không đợi Bảo Vy bước chân xuống giường Lục Tư Phàm đã bưng đồ ăn sáng đến bên giường cô
" dậy rồi à? rửa mặt đi" Lục Tư Phàm nói
" nhưng mà! " Bảo Vy còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì
Lục Tư Phàm đỡ cô ngồi dậy, sau đó rửa mặt cho cô
" ê nè em tự làm được mà" Bảo Vy nói
" nếu em tự lo cho bản thân được thì sẽ không có chuyện này xẩy ra đâu" Lục Tư Phàm nói
" em!.

" Bảo Vy cũng không thể nói được gì
cô đành ngoan ngoãn nghe lời, sau khi rửa mặt xong thì đến chuyện ăn sáng
Lục Tư Phàm cũng không cho cô động tay vào, tự anh đút tự anh thổi cho cô, nhưng 1 câu cũng không mở lời, Bảo Vy cũng khó xử
{ tại sao anh ấy không hỏi mình có chuyện gì xẩy ra chứ? hay là anh ấy đã biết hết chuyện rồi hay sao?} Bảo Vy nghĩ

" Phàm Phàm! " Bảo Vy rụt rè gọi tên anh
" chuyện gì? cháu không ngon à?" Lục Tư Phàm hỏi
" không cháu ngon lắm, chỉ là!.

" Bảo Vy ấp úng
" chuyện gì em cứ nói đi" Lục Tư Phàm nói
" sao anh không hỏi em cuối cùng đã xẩy ra chuyện gì vậy?" Bảo Vy nói
" cuối cùng đã xẩy ra chuyện gì?" Lục Tư Phàm nói
" em!.

" Bảo Vy không thể nói ra mọi chuyện cho anh nghe được, cô biết nếu như Lục Tư Phàm biết thì Du Hạo nhất định không còn đường sống, không phải vì cô còn thương anh ta mà là vì cô không muốn em gái mình mất chồng, cháu mình mất cha khi chưa chào đời
" anh thừa biết em sẽ không nói ra đã xẩy ra chuyện gì, vậy!.

em nói xem anh hỏi em làm gì?" Lục Tư Phàm nói
" sao anh biết em sẽ không nói" Bảo Vy hỏi
" nếu như em thật sự muốn nói thì đã tự nói lâu rồi, không cần anh hỏi" Lục Tư Phàm nói
Bảo Vy cũng không còn gì nói nữa
" em không nói không có nghĩa là anh từ bỏ, anh nhất định triều tra ra xem kẻ nào đã khiến em ra nông nỗi này" Lục Tư Phàm lạnh lùng nói
Bảo Vy cảm thấy có chút sợ hãi khi nghe những lời nói của người đàn ông này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận