Bảo Vy đưa cô vào trong nhà, nhìn thấy Thiên Thiên mệt mỏi ngồi xuống ghế lòng cô cũng biết đã xẩy ra chuyện gì
Không chờ lâu, Thiên Thiên quỳ xuống chân Bảo Vy
" em đang làm gì vậy hả? đứng lên, đứng lên đi" Bảo Vy nói
" em xin chị đấy, chị làm ơn, làm ơn cứu chồng em đi mà, chỉ cần chị cứu anh ấy chị muốn gì em cũng làm cả" Thiên Thiên nghẹn ngào nói
" Thiên Thiên, em đứng lên đã, đứng lên rồi nói" Bảo Vy khó xử nói
" không, em không đứng, chị 2, em biết chị có thể giúp chồng em mà, chị làm ơn cứu anh ấy đi mà" Thiên Thiên nói
" Thiên Thiên, em đứng lên rồi chị giải quyết, em quỳ như vậy ảnh hưởng đến đứa bé đấy, mau đứng lên đi" Bảo Vy dìu Thiên Thiên ngồi trên ghế
Thiên Thiên đôi mắt ướt lệ khóc nức nở
" nín đi" Bảo Vy an ủi
" chị 2, em biết ngày xưa là em và em không tốt, là em và mẹ tàn nhẫn với chị, là lỗi của em và mẹ, chị 2 chị giúp chồng em đi mà chị, chị 2" Thiên Thiên nói
" chị cũng muốn giúp lắm nhưng chị không biết phải nói như nào với Phàm Phàm cả" Bảo Vy khó xử nói
" chỉ cần chị muốn em tin chị giúp được mà, anh rể thương chị như vậy chắc chắn, chắc chắn sẽ nghe lời chị mà, chị 2, chị 2" Thiên Thiên khóc lóc năng nỉ
Bảo Vy ôm lấy Thiên Thiên vào lòng, bây giờ cũng đã khuya nên cô đành để cho Thiên Thiên ở lại đây, sau khi đợi Lục Tư Phàm về đến nhà, cô nhìn thấy anh, lòng có chút khó xử, không thể mở lời
" sao vậy, có gì muốn nói à?" Lục Tư Phàm nhìn cô nói
" Phàm Phàm! anh! " Bảo Vy mở lời.
Bạn có biết trang truyện _ T г Ц м t г u у e n.
м E _
" em có muốn về lại Tứ Xuyên không?" Lục Tư Phàm nói
" ý anh là sao?" Bảo Vy nhìn anh
" 3 ngày nữa phiên tòa sẽ diễn ra, em không muốn chứng kiến phiên tòa đó à?" Lục Tư Phàm nói
Bảo Vy nắm lấy tay Lục Tư Phàm
" Phàm Phàm, anh có thể vì em mà giúp Du Hạo lần này được không hả?" Bảo Vy vội nói
Cô nhìn anh với ánh mắt đầy tha thiết
Vy Vy em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh không hả?" Lục Tư Phàm nói
" em yêu anh.
.
" Bảo Vy nghẹn ngào nói
Lục Tư Phàm ôm lấy cô vào lòng
Phàm Phàm em thật sự không còn tình cảm gì với Du Hạo cả, những đều em làm chỉ vì Thiên Thiên, thật sự em không thể nhẫn tâm nhìn thấy em ấy chịu khổ anh à, em thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy những người xung quanh em đối đầu lẫn nhau, em!.
em! " Bảo Vy khóc nức lên trong lòng của Lục Tư Phàm
" nhưng nếu em biết chuyện của họ đã làm thì em có còn muốn giúp họ không?" Lục Tư Phàm nói
" sau khi xác định được em đang ở Tứ Xuyên, anh đã rất muốn tìm đến em để chúng ta có thể đến bên nhau 1 cách bình thường nhất, nhưng mà!.
anh nhận biết được lúc đó em đã có người khác rồi, anh rất muốn từ bỏ, nhưng anh không cách nào từ bỏ được em, 10 năm, yêu đơn phương 10 năm, anh không thể nào nhìn thấy em theo 1 người đàn ông khác được" Lục Tư Phàm nói
" lúc đó anh đã điều tra tất cả thông tin về em, anh biết được bà ta là 1 người tàn nhẫn, anh cố tình ra giá cao để bà ta giúp anh có được em, em biết không bà ta đã đồng ý ngây lập tức, họ hoàn toàn không xem trọng em, em trong mắt bà ta chả là 1 cái gì cả? tại sao em lại vì những con người đó mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình chứ" Lục Tư Phàm lại nói
Bảo Vy nghe thấy những lời Lục Tư Phàm nói cô ngây người ra, thất thần vô cảm, Thiên Thiên ở bên ngoài cũng nghe được hết mọi chuyện, cô biết bản thân hoàn toàn không có tư cách gì để mong sự giúp đỡ từ Bảo Vy
Lục Tư Phàm rời khỏi nhà trong đêm khuya, anh đến công viên, nhìn ra phía con sông lớn trước mặt, anh luôn tự trách bản thân mình
nếu không phải vì tính sở hữu của bản thân quá lớn, không phải vì anh muốn độc chiếm cô thì giờ đây có lẽ mọi chuyện sẽ không rắc rối thế này, anh nghĩ rằng sau khi biết tất cả mọi chuyện là do anh sắp xếp, Bảo Vy sẽ rời xa anh
Ở căn biệt thự rộng lớn ấy, Bảo Vy ngồi trên xích đu ở ngoài vườn đôi mắt thẫn thờ vô hồn
Thiên Thiên đi đến bên cô nghẹn ngào nói " xin lỗi chị"
Bảo Vy nhìn Thiên Thiên không nói gì, 2 chị em họ ngồi cạnh nhau, Bảo Vy không nói lời nào cả, 2 người im lặng ngồi cạnh nhau.