Chiếm Lấy Em


Lục Tư Phàm hối hả vội vàng chạy về nhà, Thế Anh phóng xe như bay trên đường, vừa đến nhà, anh giữ lấy bình tĩnh sau đó chỉnh trang y phục, điềm tĩnh bước vào trong nhà
" Lục tổng về" Tiểu Châu ra chào hỏi hỏi
" à phu nhân!.

" Lục Tư Phàm e dè
" phu nhân đêm qua không ngủ, chỉ mới chợp mắt được 1 lúc thì đã rời khỏi nhà rồi" Tiểu Châu nói
" vậy cô ấy đang ở đâu?" Lục Tư Phàm hỏi
" không biết nữa" Tiểu Châu nói
Lục Tư Phàm mở điện thoại ra, bật định vị lên xem Bảo Vy đang ở đâu, xác định Bảo Vy đang ở quán cafe thì vội chạy đi, Thế Anh vừa mới bước xuống xe thì Lục Tư Phàm đã ngồi lên láy xe đi
Thế Anh ngơ ngác 1 lúc rồi đi vào trong nhà
" tiểu Châu" Thế Anh nói
" ủa anh không đi với chủ tịch hả?" Tiểu Châu nói
" chỗ vợ chồng người ta giải quyết tình cảm mà, đi làm gì" Thế Anh nói
" vậy anh còn ở đây làm gì?" Tiểu Châu hỏi
" có nấu đồ ăn sáng không?" Thế Anh hỏi
" có " Tiểu Châu gật đầu

" vậy dọn cho anh ăn đi" Thế Anh tự nhiên ngồi xuống bàn
" nhưng mà!.

" Tiểu Châu do dự
" nhanh đi, họ bận chuyện ly dị rồi không rảnh ăn đâu" Thế Anh nói
" ly dị? sao lại ly dị chứ?" Tiểu Châu ngạc nhiên
" haz, thôi dọn đồ cho anh ăn đi, đói quá nè" Thế Anh nói
Ở trong quán cafe
bà Ngôn tìm đến Bảo Vy
không nói nhiều bà đứng lên đi về phía Bảo Vy, bà ta nắm chặt tay rồi quỳ xuống trước mặt cô
Bảo Vy sửng sốt đứng vậy
" dì,! dì làm gì vậy?" Bảo Vy nói
Bảo Vy kéo bà lên nhưng vẫn bị bà cự tuyệt
" xin lỗi, tôi xin lỗi" Bà Ngô rưng rưng nước mắt nói
" dì à, ở đây đông người lắm dì đứng dậy đi đã" Bảo Vy nói
" tôi biết, tôi biết tôi đã làm nhiều điều sai trái với cô, nhưng đó là lỗi của tôi, tôi xin cô, xin cô hãy cứu lấy con rể của tôi, cô muốn tôi làm gì tôi cũng làm" Bà Ngô nghẹn ngào nói

ở bên ngoài quán Thiên Thiên đã nhìn thấy tất cả, không lấy tay che miệng lại cố kiềm những giọt nước mắt
" dì à, dì đứng dậy đi mà" Bảo Vy vẫn kéo bà Ngô lên
Bà Ngô thấy Bảo Vy vẫn không chịu đồng ý với lời thỉnh cầu của mình, bà dập đầu xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Thiên Thiên nhìn thấy mẹ như thế hoàn toàn không giám nhìn nữa cô quay lưng, ngồi xuống đất khóc nức nở
Lục Tư Phàm cũng láy xe đến và nhìn thấy mọi chuyện
Bảo Vy nhìn thấy bà Ngô như vậy lòng cô thật sự không đành lòng, cô quỳ xuống cũng dập đầu với bà, bà Ngô nhìn cô ngỡ ngàng
hành động này của cô cũng như 1 lời tha thứ dành cho bà Ngô, thật sự cô đã từng rất hận bà, nhưng bản tính lương thiện của mình, cô thật sự không nhẫn tâm nhìn mọi người xung quanh chịu đau khổ
sau khi về lại biệt thự, ở trên phòng của 2 người
Lục Tư Phàm đã không nói gì suốt chặn đường đi về, Bảo Vy kéo lấy tay áo anh
" Phàm Phàm! anh có thể vì em mà giúp họ được không" Bảo Vy nghẹn ngào nói
Lục Tư Phàm không trả lời cô, anh quay lại ôm lấy cô " tại sao em lại ngốc như vậy hả? "
" tại sao lại chấp nhận tha thứ như vậy chứ, tại sao lại tha thứ cho anh như vậy hả?" Lục Tư Phàm lại nói
Bảo Vy không trả lời, 2 người cứ thế mà làm lành với nhau, Bảo Vy đã chấp nhận tha thứ tất cả, cô chấp nhận ở cùng người đàn ông vì cô mà bất chấp tất cả, điều đấy cũng xuất phát từ tình yêu của cả 2 người
Ở Tứ Xuyên
" anh thật sự không cần tôi giúp đỡ" Lục Tư Phàm nói
" đúng vậy, chuyện tôi làm tôi tự chịu" Du Hạo nói
" nếu như anh ra tù, tôi nhất định sẽ tuyển anh về tập đoàn của mình Lục Tư Phàm nói
Du Hạo nhìn Lục Tư Phàm cười nghẹn ngào " cảm ơn"
Lục Tư Phàm chỉ nhìn và không nói gì
" cho tôi xin lỗi, gửi lời xin lỗi của tôi đến chị 2" Du Hạo nói
Lục Tư Phàm nhìn Du Hạo rồi cười, 2 người đàn ông ngồi đối diện nhau, tuy không nói gì nhiều nhưng hình như họ cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận