ở trong phòng khách nhà của Bảo Vy, Bảo Vy dẫn 2 người vào trong nhà, nhìn thấy họ Ông Dương có chút khó chịu
" khuya rồi sao còn thức vậy chứ?" Ông Dương nói
" cha vào trong trước đi, con nói xong rồi lại vô" Bảo Vy nhẹ nhàng nói
Ông Dương khó chịu quay đầu đi
" 2 anh ngồi xuống đi, có chuyện gì vậy hả?" Bảo Vy hỏi
" thật ra cũng không biết bắt đầu chuyện này như nào nữa" Thế Anh ấp úng
" chuyện gấp rồi tôi vào thẳng vấn đề luôn" Âu Thần nhanh miệng nói
" được anh nói đi" Bảo Vy nói
" thật ra Lục Tư Phàm cậu ta bị ung thư thận giai đoạn cuối" Âu Thần nói
Bảo Vy nghe tin này, lúc đang cầm bình trà thì đơ người làm rơi cả bình trà xuống đất * choảng*
nghe tiếng động Ông Dương đi ra như lại nắp phía sau nghe lén
" tôi nói thật đấy, Lục Tư Phàm cậu ta là 1 tên ngốc, rất ngốc luôn, cậu ta không nỡ nhìn cô đau đớn nên mới bày ra mấy cái trò này để khiến cô quên cậu ta đi thôi" Âu Thần tiếp tục nói
" nè Bảo Vy cô có yêu Lục Tư Phàm không hả?" Thế Anh hỏi
" tôi...." Bảo Vy ấp úng
" chỉ có cô mới có thể giúp Lục Tư Phàm lần này thôi, tôi nói thật đấy, cô làm ơn khuyên cậu ta đi làm phẫu thuật đi, nếu mà còn chậm trễ thì cậu ta mất mạng thật đấy" Âu Thần lo lắng hỏi
" không có cứu gì cả, cái này là do cậu ta chọn không liên quan đến con gái tôi, Bảo Vy con không cần bận tâm đến bọn họ" Ông Dương bước ra nói
" cha à...." Bảo Vy nhìn Ông Dương
" Vy Vy nếu hắn ta đã không nghĩ đến chuyện con sẽ chia sớt đau thương cho con thì hắn ta hoàn toàn không xem con là vợ của hắn" Ông Dương nói
" không phải vậy đâu, Lục Tư Phàm cậu ta..." Thế Anh nhanh chóng nói nhưng bị Ông Dương ngắt lời
" ở đây không có chuyện của cậu, Vy Vy...!con thật sự muốn ở cạnh bên 1 người không xem con là vợ sao hả?" Ông Dương nói
Bảo Vy đắn đo nhìn 2 phía
" Vy Vy con thật sự muốn ở cạnh bên 1 người đã từ bỏ con sao?" Ông Dương nói
" Vy Vy...." Âu Thần nhìn Bảo Vy với anh mắt đầy hy vọng
" cha...!con....!con xin lỗi con không thể để con của con mất cha được cha à, con yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con, con thật sự đã rất cố gắng để mạnh mẽ....!nhưng con không thể quên anh ấy được cha à Bảo Vy nức nở nói
" Vy Vy sao con ngốc vậy hả?" Ông Dương ôm lấy con gái vào lòng
cuối cùng Bảo Vy vẫn lựa chọn sẽ đến bên cạnh Lục Tư Phàm, cùng anh ta trãi qua những ngày tháng cuối đời
cả 3 người đi đến Thượng Hải ngây trong đêm đấy, trên máy bay Bảo Vy vô cùng lo lắng, cô cầm lấy sợ dây chuyền quen thuộc của mình trên tay lòng cầu nguyện
Thượng Hải
bệnh tình của Lục Tư Phàm ngày càng yếu đi, thật sự anh ta không còn trụ nổi nữa, cũng mai có tiểu Châu bên cạnh đưa anh đi bệnh viện kịp thời
trong bệnh viện bà Ngôn nhìn con trai mình đau đớn trên giường bệnh, bà nắm lấy tay Lục Tư Phàm
" Phàm Phàm quá khứ hãy cho nó qua đi, con đừng nhắc lại làm gì nữa" Bà Ngôn Mẫn Nhi nói
" mẹ, mẹ hiểu ý con mà đúng không?" Lục Tư Phàm nói
mẹ hiểu, không phải con không muốn lấy thận của ông ấy mà là vì,...!con thật sự không nở nhìn ông ấy có mệnh hệ gì, dù sao 2 người cũng là tình máu mủ, đâu thể nói hận cả đời là hận được" Ngôn Mẫn Nhi rưng rưng nước mắt nói
Lục Tư Phàm nhắm nghiền mắt lại
" Phàm Phàm...!con thật sự muốn rời xa thế gian này sao?" Bà Ngôn Mẫn Nhi nói.