cuối cùng cuộc phẫu thuật đã diễn ra rất suôn sẻ, Lục Tư Phàm được sống trở lại, được cùng người mình yêu nắm tay và ở cạnh nhau cả quãng đời còn lại
Nhưng Lục Thành thì lại không thể thấy được hình ảnh này, ông đã ra đi mãi mãi, hy sinh bản thân vì người con của mình, ông đã đánh đổi mạng sống của bản thân để nhường quyền được sống lại cho Lục Tư Phàm
thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã 3 năm rồi, đứa bé trong bụng Bảo Vy giờ đây đã chập chững bước đi
gia đình Lục Tư Phàm đến mộ của Lục Thành, anh thắp cho ông ấy 1 nén hương, đặt lên trên 1 bó hoa lớn, anh nhắm mắt lại tưởng nhớ đến người cha của mình
năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ của ông thì anh cũng đứng đấy, im lặng 1 hồi lâu, có lẽ là do anh đang tưởng nhớ về người cha của mình, cũng có lẽ là 1 lời xin lỗi chân thành của anh dành cho ông
mỗi lần đứng như thế, Bảo Vy và Lục Tư Truy điều ở ngoài xe chờ anh
ps: Tư Truy ý là truy tìm kí ức, anh đặc tên cho con để bản thân không bao giờ quên được những năm tháng của quá khứ ấy, không phải vì để thù hận mà là để tưởng nhớ người cha của mình
" mẹ ơi, sao cha lâu ra vậy?" Tư Truy ngây ngô nói
con đợi cha 1 chút nữa nha" Bảo Vy vỗ dành đứa bé
" sao khi cha về lại thì mình đi ăn kem nha mẹ, cả nhà chúng ta cùng nhau đi công viên giải trí nha" Tư Truy nói
" con hỏi ý cha đã" Bảo Vy dịu dàng nói
" dạ" đứa bé ngoan ngoãn trả lời
thấy Lục Tư Phàm bước vào xe, thằng bé lanh lợi nói " cha ơi mình đi công viên giải trí đi cha, rồi mình cùng nhau ăn kem nữa"
" không được giờ cha bận rồi" Lục Tư Phàm nói
" anh bận gì sao?" Bảo Vy hỏi
" bận gửi tiểu Truy về nhà ngoại" Lục Tư Phàm nói
" con phải về nhà ngoại sao?" Tư Truy ngây người hỏi
đúng vậy, ông bà ngoại nhớ cháu, nên để con ở đây vài tuần cũng được" Lục Tư Phàm nói
" nhưng mà con mới về nhà ngoại tuần rồi mà?" Tư Truy ngây ngô hỏi
" con không nhớ ông bà sao? ông bà nhớ con lắm, thôi chuẩn bị đi thôi" Lục Tư Phàm nói xong thì quyết định liền
quả nhiên Lục Tư Phàm là 1 người cha tồi mà, anh muốn độc chiếm Bảo Vy cho bản thân, ngây cả con trai của mình anh cũng gửi về ngoại để chiếm thời gian của Bảo Vy mà
khi về đến nhà
" anh đưa con về ngoại sao không nói em 1 tiếng nào hả?" Bảo Vy khó chịu hỏi
" thôi mà bà xã, thằng bé ở đây anh lại không thấy tự dọ chút nào?" Lục Tư Phàm ôm eo Bảo Vy làm nũng nói
" anh là cha kiểu gì hả? con trai mình mà anh nói không có tự do khi có nó là sao?" Bảo Vy nói
" em nhớ lại đi, từ khi Tư Truy ra đời em đã bỏ bê anh như nào hả? lúc nó còn nhỏ không biết gì không trách, bây giờ nó lớn rồi em chẳng phải nên dành thời gian cho anh sao?" Lục Tư Phàm nói
" anh! anh buông em ra đi, nóng nực mà ôm ôm khó chịu quá này" Bảo Vy khó chịu nói
" em đang xua đuổi anh đấy à?" Lục Tư Phàm giận hờn nói
" đúng vậy đấy, cũng giống như năm đó anh xua đuổi mẹ con em thôi" Bảo Vy cay cú nói
" nhưng 2 chuyện này đâu giống nhau" Lục Tư Phàm nói
" sao lại không giống chứ" Bảo Vy hỏi
" đương nhiên không giống rồi, em làm như vậy là đang khiến tình yêu của 2 ta lìa xa nhau đấy" Lục Tư Phàm nói
" anh nói gì vậy chứ" Bảo Vy nói
" bà xã anh muốn, anh muốn! " Lục Tư Phàm nũng nịu nói
" anh! anh làm gì vậy" Bảo Vy cảm thấy nực cười vô cùng
" nè ngoan chìu anh đi mà bà xã, bà xã đại nhân" Lục Tư Phàm dẻo miệng nói
đứng trước cám dỗ ngọt ngào của Lục Tư Phàm làm sao Bảo Vy có thể không xiêu lòng được chứ, mỗi lần anh nũng nịu với cô như vậy, cô điều ngoan ngoãn như 1 con mèo, mặt cho anh làm gì thì làm
cứ như thế này trong tương lai lại có thêm 1 tiểu bảo bối cho 2 người nữa đây.