Ở cổng trường mẫu giáo, một đám người đều sững sờ nhìn Vũ Hoàng Minh nằm trên mặt đất.
Còn có kiểu như thế này sao, bọn họ đều biết anh đang diễn.
Ông lão kia nếu không đưa tiền thì sẽ bị làm khó.
Nhưng không ngờ rằng anh chàng này sẽ dùng cách như vậy.
“Thằng nhóc thối, mày đừng có dọa tao, tao đây không dễ bị dọa đâu”
Ông lão nhìn anh nằm trên mặt đất cũng bị dọa một trận.
Ông ta biết anh diễn, nhưng lại không dám chắc như vậy.
Nhỡ thằng nhóc này bị bệnh thật, lỗi là do ông ta thì lớn chuyện rồi.
“Vợ… đi!”
Vũ Hoàng Minh trợn to mắt, với tay tới Tô Thanh Trúc.
Tô Thanh Trúc vẫn đang chưa hết ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng lại.
Nghe thấy Vũ Hoàng Minh gọi mình, cô ấy mới sực tỉnh: “Hả?”
“Mau lấy cho anh thuốc trợ tim!”
Giọng anh có vẻ yếu ớt “Phù phù!”
Vừa dứt lời, máu từ trong miệng anh phun ra, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch.
Mọi người xung quanh đều bị dọa cho sợ hãi, có người vội vàng rời đi, sợ liên lụy đến mình.
Tô Thanh Trúc thấy anh nôn ra máu như vậy liền hoảng hốt, ngồi xuống bên cạnh anh, mắt cô đỏ hoel “Hoàng Minh, anh làm sao thế?”
Nhân lúc mọi người không chú ý, Vũ Hoàng Minh chợt nháy mắt với cô.
Tô Thanh Trúc bỗng ngây người, sau đó liền hiểu được ý của anh.
“Hoàng Minh, anh không được chết.
Anh chết rồi thì em và con biết làm sao đây?”
Ông lão kia đứng bên cạnh sững người.
Nôn… nôn ra máu sao?
Không tận mắt chứng kiến thì ông ta cũng nghĩ đây là diễn kịch.
“Các người… chỉ mới chạm nhẹ!”
“Tôi không quan tâm nữa!”
Nói xong, ông ta quay đầu chạy thẳng, chạy còn nhanh hơn cả thanh niên.
Mọi người ngạc nhiên vì thấy ông ta chạy đi nhanh thế.
Sau đó Vũ Hoàng Minh đứng dậy, phủi bụi trên người: “Thật là, anh chỉ đang đùa một chút với ông ấy thôi mà”
Những người xung quanh đứng ngây ngốc, không phải anh ta vừa nôn ra máu sao, mà đã đứng lên được rồi.
Trương Hải Long nhìn Hoàng Minh, thấy xấu hổ.
Anh ấy không đi diễn kịch thì thật lãng phí, nếu không cũng phải được giải diễn viên xuất Z “
sắc.
“Anh… anh vừa diễn sao?”
Tô Thanh Trúc vẫn không tin, nhìn anh đang lau vết máu còn dính ở khóe miệng.
“Tất nhiên! Anh khỏe mạnh thế này, sao mà bị bệnh tim được!”
Hoàng Minh cưỡi nhếch môi.
Thanh Trúc lườm anh: “Lần sau không được dọa em như thế nữa!”
Nhìn thấy anh nôn ra máu, cô thực sự bị dọa cho sợ hãi.
Cô tưởng anh bị bệnh nặng thật, nhưng là do cô nghĩ nhiều rồi.
“Được, anh đồng ý với em”
“Được rồi, chúng ta đi đón con thôi.”
Vũ Minh Trúc đeo chiếc cặp nhỏ màu trắng, đi cùng cô giáo ra cổng trường.
Nhìn thấy Vũ Hoàng Minh và Tô Thanh Trúc, cô con gái chạy vào vòng tay của bố.
“Cả ba cả mẹ đến đón con sao?”
“Mẹ con tan làm rồi nên cả bố và mẹ tới đón con đó.
Vẻ mặt Hoàng Minh cưng chiều xoa đầu con gái.
“Anh chị có phải phụ huynh của em Minh Trúc không ạ?”