Chiến Long Quân Trở Lại


Mười phút sau mấy xe cảnh sát đã tới hiện trường.

Lúc bọn họ trông thấy chiếc Porsche màu bạc bị chiếc xe ba gác không đáng mấy đồng đâm thành cái hình dạng này thì trố mắt ra nhìn.
Đây là xe của Cậu Vũ giá hơn chục triệu đấy.
Cảnh sát tới rồi nên mọi người xung quanh cũng thờ phào nhẹ nhõm.

Nhưng việc quan trọng chính là người tới lại là cảnh sát trường.
Việc như thế này lại làm ẩm ï lên như thế, chắc là lão già này chán sống rồi đây mà.
“Mấy vị cảnh sát, mọi người đến đúng lúc quát”
“Thằnh ranh này đỗ xe lung tung làm hại tôi đâm phải, còn làm hỏng hết nừa đống hàng hoá của tôi nữa, anh xem tôi cũng chảy máu rồi đây này”
Ông ta đi đến trước mặt Hải Trung rồi chỉ vào vết thương trên trán của mình, vẻ mặt phẫn nộ.

Còn Hải Trung thì không thèm để ý đến ông ta mà tiếp tục đi đến trước mặt Vũ Hoàng Minh, anh ta kính cần nói: “Cậu Vũ”

“Ừ, xe của tôi bị ông ta đâm hỏng rồi, mấy anh xem xem nên giải quyết như thế nào, tôi muốn đón con gái tan học, à phải rồi, ông ta còn doạ dẫm đòi sáu tỷ của tôi nữa, tiền đều ở hết trong vali kia”
Nói xong Vũ Hoàng Minh xoay người đi đến cổng nhà trẻ.

Ông già kia trông thấy anh rời đi muốn lao tới ngăn cản nhưng Hải Trung quát lên: “Người đâu tới đây gô cổ ông ta lại cho tôi.”
Ông già kia còn nghĩ Vũ Hoàng Minh sắp bị bắt thì cười ha hả.
“Nhóc con, mày còn dám chạy à, đề tao xem mày còn làm được gì nữa!”
Nhưng ông ta không ngờ rằng còng tay lạnh buết lại đặt ở trên tay của mình.

Lúc này ông ta bị doạ sợ mới vội vàng giải thích: “Có phải mọi người nhầm lẫn rồi không? Tôi mới là người bị hại cơ mài”
Hàt Phù lạnh lùng liếc ông ta một cái: “Người bị hại á? Ông đâm phải người ta còn nhân cơ hội doạ dẫm đòi nhiều tiền, nửa đời sau ông cứ ngoan ngoãn sống trong tù đi nhá!”
“Dẫn đi”
Theo tiếng hét của anh ta, cảnh sát trực tiếp lôi ông già kia lên xe cảnh sát.
Hài Trung vội vàng nhặt vali đen lên đưa cho ‘Sð Thanh Nam: “Anh Sỡ, đây là vali của Cậu Vũ anh cẩm lấy đi tôi không làm phiền nữa”
Nói xong anh ta lập tức dẫn người rỡi đi, còn những phụ huynh đứng xung quanh thì trắm trồ khen ngợi.

Đón được Dâu Tây, Vũ Hoàng Minh ngồi lên xe của Sở Thanh Nam.
“Bố ơi, tối nay con muốn ăn sườn xào chua ngọt”
Trên xe, Dâu Tây với đôi mắt to tròn có chút mong ngóng nhìn Vũ Hoàng Minh, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên trông vô cùng đáng yêu.
“Được, nhưng mà tối nay chúng ta sẽ ăn ở bên ngoài, có người mời cơm, con muốn ăn gì cũng được hết” Vũ Hoàng Minh sờ đầu cô bé cưỡi nói.
Lúc này Sờ Thanh Nam đang lái xe lên tiếng: “Cậu Vũ, tôi đã điều tra ra người đứng sau tập đoàn Thánh Phong là ai rồi ạ”
“Tập đoàn đó chịu sự quản lý của tập đoàn tài chính số một thành phố Cổ Dương, là gia tộc Cổ Thị, sản nghiệp của họ hầu như trải khắp tỉnh Nam, lần này họ chuẩn bị mờ rộng ra mười dặm ngoại thành Vân Xuyên, tôi nghe nói là họ đã phát hiện ra một nơi có mỏ vàng”
“Nhưng hiện giờ… nơi đó lại thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Tô Thị.”
Sð Thanh Nam nói hết những thứ mình đã điều tra được cho Vũ Hoàng Minh biết.

Anh nghe xong thì có hơi kinh ngạc, không ngờ ờ một nơi như Vân Xuyên còn có cả mò vàng, chà trách tập đoàn Thánh Phong lại muốn chen chân vào.
Hiện giờ đã không kiêng dè gì mà thao túng giá cổ phiếu của tập đoàn Tô Thị, chắc hẳn là muốn thu mua đây.

Cho dù là mua hay không mua thì chỉ cần có thể nắm được địa bàn ngoại thành trong tay thì đều là tiền cả.

Giá trị của một mỏ vàng có khi vượt quá mấy trăm triệu ấy chứ.
Nhưng còn phải xem mỏ vàng kia to thế nào đã, nếu như vừa to vừa sâu thì giá trị lại càng cao hơn nữa.
“Tôi biết rồi, quay về công ty thôi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận