Lúc Tô Thanh Trúc tỉnh lại thì đã là rạng sáng.
Nghiêng đầu đã nhìn thấy một bức thư được.
đặt trên tủ đầu giường.
Ký tên: Vũ Hoàng Minh.
Còn chưa kịp nhìn thấy nội dung phía trên mà lúc này trong lòng Tô Thanh Trúc đã bắt đầu cảm thấy hồi hộp.
Vội vàng cầm lên xem, trên thư vi Thanh Trúc, xin lỗi em.
Câu nói đầu tiên đã khiến lòng Tô Thanh Trúc run lên, vành mắt ướt nước mắt.
Cô cố nén để không khiến mình rơi nước mắt, đọc tiếp.
Hãy tha thứ cho anh vì lần này lại ra đi mà không lời từ biệt.
Nhưng anh có thể trịnh trọng nói với em rằng, lần này, anh sẽ không để em đợi thêm sáu năm rưỡi nữa.
Anh đã biết một vài tin tức về Dâu Tây.
Cho nên lần này anh phải đi tìm con bé.
Nhiều nhất là một tháng, nếu như anh vẫn chưa.
về thì em hãy quên anh đi.
Nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt.
“Tách!”
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bức thư, làm nhoè chữ viết.
Lúc này tim Tô Thanh Trúc sắp vỡ vụn.
“Tại sao, tại sao anh lại không đưa em theo?”
Cô thốt ra một câu thê lương.
“Nếu như qua một tháng mà anh vẫn chưa trờ về, vậy thì em sống cũng không có ý nghĩa gì nữa”
Tô Thanh Trúc cười, lại ri nước mắt.
Cô chậm rãi xếp lá thư trên tay lại, bỏ vào trong túi mình.
Lá thư này chính là niềm tin đề cô sống tiếp.
Cô đã đợi hơn sáu năm, một tháng này cũng.
chẳng đáng là bao cả.
“Ảmt Bốn gið sáng.
Trên bãi đậu rộng lớn ở Quân khu phía Bắc có gần mười chiếc máy bay chiến đấu chậm rãi hạ cánh.
Dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy rõ ràng trên chiếc máy bay chiến đấu dẫn đầu kia có khắc một con rồng vàng đang bay lượn.
Vũ Hoàng Minh chậm rãi đi xuống từ trên máy bay chiến đấu, vẻ mặt lạnh lùng.
Hai tay đút vào trong túi quần, lặng lẽ nhìn những chiến sĩ đang cẩm súng ở xung quanh.
Những người này cũng không phải là người của anh.
Những người này đều là người dưới trướng Diệp Bách Kiên, bọn họ đột ngột xuất hiện khiến cho các chiến sĩ đóng quân ð đây cũng phải hoàng hồn.
Thật biết đùa!
Minh Vương đến, người bình thường còn không có tư cách tiếp đón.
Nhưng lúc này, người có cấp bậc cao nhất đang đóng quân ở đây cũng chỉ là một Nguyên soái ba sao tên Cố Tiên.
“Cố Tiên kính chào Minh Vương.
”
Cố Tiên khom người chào rồi phất tay, mấy trăm chiến sĩ cũng đồng loạt khom người chào theo.
“Kính chào Minh Vương”
Âm thanh vô cùng lớn, truyền khắp bốn phương.
Nhưng về mặt Vũ Hoàng Minh vẫn lạnh lùng như cũ.
Nhìn Cố Tiên đang đứng trước mặt, vung tay “Bắt lại cho tôi!”
Tức khắc, Sở Thanh Nam đi theo anh tới tiến ngay lên phía trước, đưa tay giữ Cố Tiên lại.
Mặt Cố Tiên dại ra, trong mắt đầy vẻ khiếp.
sợ nhìn Vũ Hoàng Minh.
Anh ta không biết tại sao Minh Vương lại muốn bắt anh ta!
Trong nháy mắt, mấy trăm chiến sĩ dưới tay anh ta đồng loạt giương súng, nhắm vào Vũ Hoàng Minh và hơn trăm chiến sĩ sau lưng anh.
“Minh Vương, ngài thế này là có ý gï?”
Vẻ mặt Cố Tiên lạnh như băng, hơi khó hiểu nhìn đối phương.
Mình không phải là người dưới trướng anh ta.
Cứ xem như anh ta muốn giam giữ mình thì ít nhất cũng phải có lệnh của Diệp Vương.
“Tôi làm việc không cần bất cứ lý do gì”
Đối mặt với mấy trăm họng súng, vẻ mặt Vũ Hoàng Minh lạnh lùng đến đáng sợ.
Chậm rãi ngắng đầu lên, nhìn mấy trăm chiến sĩ.
“Cho các người ba tiếng đếm, bỏ súng xuống!”
“Môt”
Một tiếng quát lên gần như truyền khắp toàn bộ sân bay.
Những chiến sĩ kia anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không biết nên làm thế nào mới đúng.
Bọn họ không phải là lính của Minh Vương, nhưng… Với thân phận của đối phương thì bọn họ cũng không thể chọc vào được.