Bên trong phòng, Tô Thanh Trúc đang ngồi trên sô pha nhìn lên trần nhà.
Cô đang đợi, đợi người đàn ông đó sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo.
cho mình.
Cô không biết nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì nhưng cô cảm thấy rằng nhiệm vụ của cô sẽ ngày càng khó khăn hơn, thậm chí…
Cô không dám nghĩ nữa.
Mỗi lần hồi tường lại đến vụ đánh bom nhà tuần tra, Vũ Hoàng Minh bị đánh nôn ra máu thì tìm cô dường như bị ai đó bóp chặt lại, đau dữ dội.
“Cộc cộct”
Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm Tô Thanh Trúc giật mình, toàn thân cô không khỏi run lên.
“Ai vậy?”
Cô đứng dậy đi ra rửa và nhìn ra ngoài qua mắt mèo.
Nhưng lại không có bất kỳ ai ð bên ngoài.
Cô thờ dài, cô nghĩ có lẽ là mình nghe nhầm.
Cô định rời đi thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lần này cô nghe rất rõ ràng, không thể lắm được.
Cô mỡ cửa ra nhưng lại không có ai chỉ có một chiếc áo được đặt bên dưới cửa và hình như có gì đó được bọc bên trong chiếc áo.
Trong hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng tim đập thình thịch của cô.
Cúi người xuống, duối tay ra rồi từ từ mờ chiếc áo khoác.
Trong chốc lát, Tô.
Thanh Trúc đứng sững sỡ tại chỗ.
Thứ được bọc bên trong chiếc áo khoác, là Dâu Tây.
Con bé đang ngủ rất say.
Nước mắt Tô Thanh Trúc không kiểm chế được như ngọc vỡ vụn rới xuống từng hạt lớn, có vài giọt còn rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Dâu Tây.
Cô run rẩy ôm con được bọc trong chiếc áo.
rồi đi vào nhà chậm rãi đóng cửa lại.
Khi đi đến phòng khách, cô nhẹ nhàng đặt con gái lên ghế sô pha, nhìn con ngủ mà cô dờ khóc dỡ cười.
Mặc dù cô không biết là ai đã mang Dâu Tây trà lại cho cô nhưng cô biết rất rõ ràng con gái cô đã trờ lại và cô không cần phải làm bất cứ điều gì người đàn ông đó nữa.
Cô cầm điện thoại lên sau đó tháo sim mà người đàn ông đó đưa cho cô ra thay bằng sim của chính mình.
Ngay sau khi mờ máy lên, có hàng trăm tin nhắn văn bản được gửi tới.
Đều là Vũ Hoàng Minh gọi cho cô không được sau đó đề lại lời nhắn.
Vũ Hoàng Minh đã gửi cho cô tin nhắn văn bản, cô xem từng cái một, càng xem cô càng thấy buồn.
Nước mắt không nhịn được lại ri xuống.
“Thanh Trúc, anh biết em đang bị đe dọa, em hãy nói với anh như thế sẽ tốt hơn.”
“Anh đã hứa với em và con gái sẽ không để hai người phải chịu bất kỳ thương tổn gì, anh xin lỗi, anh không đủ khả năng.”
“Thanh Trúc, em yên tâm, anh nhất định sẽ mang Dâu Tây trờ về.”
Mỗi một tin nhắn đều chạm đến trái tim Tô Thanh Trúc.
“Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ” Tô Thanh Trúc tự lầm bẩm một mình nhưng nước mắt không ngừng rơi.
Cô run rầy bấm phím quay số.
Trong biệt thự.
‘Vũ Hoàng Minh đang dựa người vào sofa có vẻ thất thần.
Vốn đã có manh mối về Dâu Tây nhưng hiện tại lại bị đứt mất.
Tô Thanh Trúc cũng không có tin tức, đây là điều khiến anh đau đầu nhất.
“Thanh Trúc à Thanh Trúc, sao em lại ngốc.
như vậy, sao em lại đi ti lời của người khác.”
‘Vũ Hoàng Minh thờ dài một hơi, nếu như cô nghe lời như vậy thì đã không xảy ra nhiều chuyện như thế này.
Đúng lúc này, điện thoại của anh đồ chuông.
Cứ tưỡng là điện thoại của quân vương gọi tới nhưng khi nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại làm tay cầm điện thoại của anh run lên.
Là điện thoại của Thanh Trúc.
“Alo..” thậm chí giọng anh còn có chút run.
Anh không ngời tới Thanh Trúc sẽ gọi điện cho anh vào lúc này.
“Anh đang ð đâu?”
“Em nhớ anh.
Mau đến đón em và Dâu Tây.
đi”
Giọng nói nghẹn ngào của Thanh Trúc ở đầu dây bên kia khiến anh càng thêm đau lòng.