Nghe Austin nói như vậy, Y Giang cũng dần trở nên hoang mang.
Cô còn phải gặp ba mẹ của anh ngay lúc này.
Quá bị động rồi đó!
Đi ra ngoài mở cửa xe đỡ Y Giang xuống, cô vẫn còn lưỡng lự chưa muốn bước ra.
- Em không vào nhanh thì cha mẹ anh ra ngoài này thật đấy.
- Vì thấy Y Giang kéo dài thời gian nên Austin lên tiếng nhắc nhở.
Y Giang luống cuồng cuối cùng vẫn phải xuống xe.
Nhưng cô vẫn sợ và còn hồi hộp nữa.
Đi đằng sau Austin, anh vẫn thản nhiên như không có gì.
Chợt quay lại nhìn Y Giang rồi xoa đầu cô:
- Yên tâm, có anh ở đây rồi.
Với lại họ cũng không làm gì em đâu.
- Nh-Nhưng...!đột ngột quá rồi.
Y Giang vẫn đứng giữa sân muốn nói với Austin để mình qua ngồi với Kaylin thêm một chút.
Nhưng cô còn chưa kịp nói thì một người vệ sĩ cao lớn đã mời hai người vào trong:
- Thiếu gia, bà chủ nói hai người nhanh chóng vào trong ạ.
- Ừ, biết rồi.
Quay lại nhìn Y Giang, đôi mắt cô cứ long lanh như muốn cầu xin anh khiến trái tim Austin cứ bị mê hoặc theo đó.
Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó, còn ôm lấy cô để đưa cô đi vào bên trong.
Hiện tại ngồi trong phòng khách là ông bà Mahone.
Nhìn thấy Austin bế Y Giang đi vào, bà Scarlet hơi nhíu mày lại.
Đến khi vào đây rồi, Y Giang liền đẩy Austin ra mà đứng nghiêm chỉnh hơn.
Tuy vậy tay và chân cô đều đang run.
Nó còn hồi hộp hơn lúc cô đi diễn, hay trong các buổi lễ lớn...
Nhìn thấy hai người lớn đang ngồi trên sofa, cô cúi đầu còn tự nói một chút về bản thân để họ biết:
- Cháu chào hai bác...!Cháu là Y...!Y Giang.
Mọi người hay biết đến cháu qua tên Serena ạ.
Nghe lời giới thiệu của Y Giang xong, ông Mahone còn cười cười vỗ tay khen cô.
Nhưng còn chưa khen được hết câu thì vợ ông huých tay ông làm ông phải dừng lại hành động vừa rồi.
- Cha mẹ đến đây là có việc gì đây? - Austin đỡ Y Giang ngồi xuống bên cạnh mình rồi mới lên tiếng để hỏi.
- Con lên phòng với cha con trước đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với cô bé này.
Lời của bà Scarlet nói ra còn uy quyền hơn cả chồng mình.
Nhưng Austin nào có chịu nghe theo ngay như vậy.
Vốn dĩ mẹ đã không thích Y Giang, anh thần kinh mà để Y Giang ở một mình với mẹ.
Chỉ sợ rằng mẹ mình nói gì đó động đến lòng tự trọng của Y Giang, khiến cô tự ái như vậy anh có nói thế nào cô cũng không chịu nghe.
Mà hai người mới chỉ gần gũi với nhau được một chút.
Mẹ anh mà làm thế thật thì người chịu thiệt nhất chính là anh.
Austin nghe vậy liền nắm chặt tay Y Giang, ánh mắt kiên quyết nhìn mẹ mình:
- Có gì mẹ cứ nói đi.
Coi như con không có ở đây là được rồi.
- Coi như không có là thế nào hả cái thằng này? Bảo đi chỗ khác thì cứ đi đi.
Thấy hai mẹ con Austin đối đáp có phần gắt gỏng như vậy, Y Giang muốn thu nhỏ mình lại.
Một bàn tay được Austin nắm khiến cô có điểm dựa hơn.
Nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy mình lạc lõng, bơ vơ làm sao ấy.
Vì thấy thằng con trai nói mãi không chịu nghe, bà Scarlet đã chuyển từ Austin sang Y Giang.
Đương nhiên cô có thể tự chối bà được chắc?
- Cô bé, cháu là không muốn nói chuyện với ta?
Y Giang nghe thấy gọi mình liền ngẩng đầu lên nhìn.
Nhưng sau đó liền siết chặt tay mà Austin đang nắm.
Cô không biết trả lời ra sao.
Đúng thật là đường đột quá, cô chưa kịp thích ứng.
Nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý nói chuyện riêng với bà Scarlet.
Quay qua nhìn Austin, Y Giang chầm chậm nói:
- Em...!muốn nói chuyện riêng với mẹ anh.
Bà Scarlet nghe vậy liền nhếch mép, độ cong của môi hoàn hảo để tạo thành nụ cười chiến thắng.
- Nghe thấy gì chưa? Còn không mau đi đi.
Austin đang định nói liền bị cha mình bịt miệng, kéo đi ngay.
Tay anh cố níu lấy tay của Y Giang nhưng cô lại gỡ bỏ tay anh ra.
Trong căn phòng khách còn lại hai người phụ nữ.
Bà Scarlet vẫn như ban đầu, vẫn tỏ rõ uy quyền của người phụ nữ đứng đầu trong nhà.
Còn Y Giang thì cảm thấy lo lắng hơn.
- Cháu biết thằng bé Austin thích cháu, đúng chứ?
Trong không gian tĩnh lặng, câu hỏi này khiến Y Giang bắt đầu cảm thấy lo lắng cho những câu hỏi tiếp theo.
- Dạ...!v-vâng...
- Vậy cháu có biết thằng bé là đứa cháu đích tôn của gia tộc Mahone? Sẽ là người nối dõi cho gia tộc để phát triển hơn?
Lần này Y Giang chưa thể trả lời được ngay.
Cô không biết, cũng không nghĩ Austin gánh trọng trách lớn đến như vậy.
Cô chỉ biết anh rất giàu, nhưng không có biết tới gia thế đằng sau của anh như nào mà có thể giàu tới mức như vậy.
Bà Scarlet có lẽ cũng nhìn ra được việc Y Giang không biết rõ về gia thế của Austin.
Bà lại tiếp tục nói:
- Thằng bé trước nay đều chơi bời qua đường, số người phụ nữ mà ta biết có lẽ cộng dồn lại sẽ gần bằng cả một thành phố.
Nhưng cháu biết vì sao gia tộc thấy thằng bé như vậy mà không phàn nàn gì không? Thứ nhất là vì thằng bé chỉ chơi qua đường, trước nay đều như món đồ chơi, nếu nó thích thì sẽ có, còn chán rồi sẽ bỏ đi.
Việc này cũng không ảnh hưởng đến Mahone nên không ai nói gì.
Còn thứ hai, là điều chủ chốt.
Vì thằng bé đã có sẵn vị hôn thê.
Điều này không biết là cháu đã biết chưa?
Nghe đến ba từ "vị hôn thê" làm Y Giang có chút bất ngờ.
Cô không biết chuyện này.
Nếu như vậy chẳng khác nào cô là người thứ ba xen giữa khiến cho cuộc hôn nhân định sẵn của Austin tan vỡ? Nếu vậy mọi chuyện là do cô hay sao?
Bầm ngón tay vào nhau, Y Giang lắp bắp xin lỗi:
- Cháu không biết chuyện này...!Không biết việc anh Austin có vị hôn thê.
Cháu...!xin lỗi.
- Cũng không phải lỗi của cháu.
Căn bản cuộc hôn nhân này, thằng bé đã không thích từ trước.
Dù sao thì nó cũng đã thích một người, coi như là cũng hiểu được tình yêu theo đúng nghĩa...
Nói rồi bà Scarlet còn nhìn Y Giang khiến cô cảm thấy ngộp thở hơn.
Vậy ý bà muốn bói là gì? Không phải lí do là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân đã định sẵn, cũng không phải việc khiến Austin biết yêu mà chống lại cả gia tộc.
Vậy điều bà muốn nói ở đây là gì?
- Ta muốn biết một điều, cháu có yêu con trai ta hay không?
Lời nói đó, vào khoảng thời gian này, Y Giang nghe được câu hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn bà.
Cô...!có yêu Austin hay không sao?
- Cháu...!thật sự chưa nghĩ đến...!việc sẽ có tình cảm với anh ấy.
- Ta chỉ muốn cháu trả lời.
Có hay là không!
Đến nước này, Y Giang mím môi không biết trả lời sao.
Trong suốt thời gian qua, cô cũng không phải là không có tình cảm với Austin.
Nhưng nó chưa đủ lớn để gọi là tình yêu.
Nhưng cô lại không muốn trả lời là không.
Vậy thì phải trả lời làm sao? Cô hiện tại rất bít tắc.
- Nếu cháu chưa có câu trả lời ngay, ta có thể cho cháu thêm một thời gia.
Nhưng không quá lâu.
Ta cần biết chính xác đáp án đó, và khi đấy cháu phải đảm bảo với ta việc cháu chắc chắn với câu trả lời đó hay không.
Những lời bà Scarlet nói ra đều tỏa ra khí chất riêng của bậc nữ quyền.
Y Giang vẫn chỉ là một con thú nhỏ trước vô số những con vật mạnh mẽ ngoài kia.
- Dạ...!cháu sẽ trả lời...!Cô cho cháu thêm chút thời gian ạ.
- Được! Ta đợi lúc đó.
Cuộc hội thoại chỉ trong ba mươi phút, nhưng khiến cả người Y Giang nóng lên, còn đổ cả mồ hôi tay.
Bà Scarlet nói chuyện xong liền gọi cho chồng mình xuống.
Sau đó liền cho người lái xe để rời đi.
Austin ngồi lại dụ dỗ, dùng đủ mọi cách để bảo Y Giang nói lại chuyện vừa rồi.
Nhưng cô nhất quyết không nói.
Anh cuối cùng vẫn là chịu thua cô.
Chỉ cố gắng giải thích với Y Giang rằng dù mẹ anh có nói gì thì anh cũng yêu cô, dù phải bỏ các danh phận người nhà Mahone để đến với cô thì anh cũng bỏ.
Nhưng đáp lại Austin thì Y Giang chỉ nói là cô cần thời gian cho mọi chuyện.
Vì thế mà mặt mày Austin sau đó ủ rũ đi trông thấy..