Đi lên phòng bệnh của Austin, anh đang ngồi trên giường chăm chú nhìn Y Giang, còn Y Giang thì cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
- Giang Giang, chị có chuyện này muốn nói với em.
- Ánh Hoa đi vào liền vỗ vai Y Giang để nói.
- Có việc gì sao chị? - Y Giang có chút giật mình vì Ánh Hoa đến đột ngột.
- Anh ta từ giờ sẽ ở nhà em nhé.
Đừng lo, chị sẽ sắp xếp ổn thỏa.
- K-không...!sao thể được chứ chị? Em không ở cùng anh ta được...
Austin không hiểu tiếng Trung cho lắm nhưng nhìn mặt hai người kia nhăn nhó làm anh cũng nhăn nhó theo.
Bước xuống giường lại ôm lấy Y Giang.
Nhưng lần này Ánh Hoa liền kéo anh xa Y Giang ra, còn chỉ tay về phía anh mà nói:
- Anh, còn láo nháo là tôi đưa anh vào trại tâm thần liền.
Lời nói bằng tiếng anh dứt khoát khiến Austin mím môi nhìn về phía Y Giang.
Giống như đứa trẻ đang bị bắt nạn mà về mách mẹ vậy.
- Chuyện này...!Em nghĩ để anh ta cùng với bà chắc ổn.
- Y Giang nhìn khuôn mặt đáng thương của Austin đành gật đầu đồng ý.
Xong xuôi mọi việc, hai cô gái còn định về mà Austin lại cứ bám rễ lấy Y Giang đòi về cùng.
Vì điều này nên bác sĩ đã phải kiểm tra cho anh thêm một lần nữa rồi mới có thể yên tâm về nhà.
Trên đường, Y Giang tự lái xe mình quay về trước để Ánh Hoa xử lý cánh nhà báo xóa mấy tin tức hôm nay Y Giang đi tới bệnh viện.
Trên xe, Austin lúc nào cũng nhìn về phía Y Giang mà cười ngốc.
Cô cũng chẳng biết làm sao, cứ tập trung lái xe để về nhà.
Căn biệt thự ở vùng ngoại ô thoáng mát còn yên bình.
Cô mở cửa xe đi xuống trước, định đi vào nhà nhưng người đàn ông kia lại vẫn chưa ra vì thế nên cô quay lại.
Mở cửa ra rồi hỏi anh:
- Có...!có định vào...!hay không?
- Anh không biết tháo cái này.
- Austin chỉ tay về dây an toàn mà nói.
Y Giang thở dài cúi đầu xuống áp đến gần người Austin.
Đưa tay đến dây an toàn để tháo ra.
Đột nhiên lại có bàn tay giữ lấy eo cô nhưng đúng lúc cô tháo xong nên liền buông ra.
- Được rồi, đi ra đi.
- Y Giang vén tóc rồi bảo Austin đi ra ngoài.
Anh đi ra nhưng vẫn bám lấy cô không rời.
Vừa vào nhà thì thấy bà nội của cô đang ngồi ở đó xem TV.
Bà thấy đứa cháu gái của mình dẫn theo người ngoài còn là nam giới đi vào thì vô cùng bất ngờ.
- Tiểu Giang, đây là...
- Anh ta...!có vấn đề một chút, bà đừng bật tâm ạ.
- Đây là vợ của Austin.
- Đột nhiên Austin ôm lấy Y Giang mà nói.
Lỗ Hoài bất ngờ há hốc mồm.
Cháu gái của bà...!còn chưa nói với bà là có bạn trai mà bây giờ đã có chồng rồi hay sao? Có phải đã quá gấp rút rồi hay không?
- Có thật là như vậy không Tiểu Giang?
- Bà...!đừng nghe anh ta nói.
Cháu nói anh ta có vấn đề về thần kinh rồi mà.
- Y Giang xua tay còn đẩy Austin đi càng xa xàng tốt.
Nhưng sau đó anh lại mon men đến đứng sát gần cô hơn.
Lỗ Hoài chú ý người Austin một lượt.
Từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, nơi nào cũng để ý.
Trong nháy mắt bà đã mất đi sự cảnh giác mà đi đến kéo Austin ngồi xuống còn rót nước cho anh.
- Ngồi đi cháu.
Uống nước cho mát.
Tiểu Giang nhà bà trước nay đều không đưa đàn ông về nhà bao giờ, cháu là người đầu tiên đấy.
Austin nghe không có hiểu.
Anh thầm nghĩ có lẽ phải học tiếng Trung một khóa để thành thạo thôi chứ nếu để vợ mình nói chuyện ngoại tình trước mặt mà anh thì lại không biết thì thành chuyện dở khóc dở cười mất.
- Bà tôi nói anh uống nước đi, chỉ vậy thôi.
- Y Giang thấy Austin nhìn mình để phiên dịch nên cô cũng đành nói, nhưng có cắt bớt câu sau.
Austin nghe vậy liền mỉm cười cầm cốc nước lên để uống.
Vì Y Giang có nói với Lỗ Hoài là Austin không hiểu tiếng Trung nên Lỗ Hoài cũng không muốn làm phiền anh nhiều.
Chỉ ngồi nói chuyện thêm đôi ba câu thì rời về phòng.
Đợi một lúc nữa thì Ánh Hoa mang hành lý của Austin đến nơi.
Sau đó cả ba cùng lên tầng bốn - nơi bỏ hoang của căn biệt thự mà để Austin ở đây.
Tuy nói bỏ hoang nhưng trên tầng vẫn rất sạch sẽ.
Chỉ là vì không có dùng đến tầng này nên mới kêu là bỏ hoang.
Thu xếp xong xuôi, Ánh Hoa còn không ngừng đe dọa Austin bắt anh phải yên phận mà ở đây.
Austin cũng gật đầu mà nghe.
Anh bây giờ giống như tờ giấy trắng vậy, giống hệt trẻ con mà tùy ý dạy dỗ.
Tất cả mọi việc hoàn thành, Ánh Hoa dặn dò Y Giang bớt tiếp xúc với Austin lại, cứ mặc kệ anh.
Y Giang cũng gật đầu ngay vì dù sao ngay từ đầu cô đã không thích để Austin sống chung rồi.
Còn vừa định rời khỏi phòng thì Austin liền túm gấu áo Y Giang ngước mắt nhìn cô.
Y Giang có hơi khó hiểu liền nhíu mày.
- Vợ đến thăm anh thường xuyên đó chứ? Anh không có phản bội vợ.
Giọng nói như đường mật rất biết cách tán tỉnh người này thì Y Giang hơi lưỡng lự.
Chắc anh gặp vấn đề gì đó liên quan đến tình yêu nên mới như vậy.
Đưa tay xoa lấy đầu anh.
- Ngày một lần, không có đòi hỏi.
Nói rồi Y Giang cũng rời khỏi phòng mà bỏ lại Austin một mình trên tầng đó.
Anh vẫn cứ hướng mắt về cửa phòng vừa nãy Y Giang mới đi ra.
Nhìn giống như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.
Vô cùng tội nghiệp!.