Trong phòng hộp rộng lớn của công ty, mọi người vẫn đang phải bàn bạc với nhau để làm sao cho tin đồn nhanh chóng lắng xuống.
- Về việc này, có lẽ chúng ta nên mở một cuộc giao lưu với fan.
Khi đó nhờ thêm cả bên nhà báo liên kết với công ty của chúng ta.
Tôi nghĩ sẽ dập tắt sớm vụ này.
- Một người trong cuộc họp nói lên đề xuất.
Sau đó cũng có rất nhiều đề xuất cho vụ việc lần này.
Y Giang thì cũng chỉ biết ngồi im.
Làm trong ngành được gần năm năm, cô cũng hiểu được vài quy tắc ngầm trong giới.
Dù sao thì việc vị soi mói đời tư là không thể tránh khỏi.
Chỉ là việc này làm cho cả công ty cũng phải lo lắng nghĩ cách giải quyết vụ việc.
Mà lần này còn tệ hơn, ngay trước cổng nhà riêng của cô, đã vậy còn ôm Austin.
Thử hỏi bảo rằng đó chỉ là người quen bình thường thì mấy ai tin?
Vì biết mọi chuyện nếu nói dối sẽ không giải quyết được gì, nên Y Giang nghĩ mình nên nói sự thật.
Như vậy dù sao sẽ tốt cho cô, công ty và cả Austin nữa.
Cô sợ anh sẽ bị soi mói như cô, một ngày chỉ cần sơ hở liền sẽ bị đăng lên báo đài.
- Em có...!đề xuất ạ.
- Y Giang giơ tay thấp, mà ánh mắt cũng nơm nớp nhìn mọi người trong phòng.
- À, ừ em cứ nói đi.
Thấy mọi người đồng ý thì Y Giang mới nói tiếp:
- Em nghĩ...!cuộc trò chuyện với người hâm mộ, có thể không cần nói dối cũng được ạ.
Dù sao sớm hay muộn em cũng muốn nói rõ về chuyện tin đồn hẹn hò.
Mọi người...!nghĩ sao ạ?
Trước mắt, Y Giang là nhân tố gần như then chốt để cho công ty có đà phát triển cao hơn.
Hiện giờ ở trong công ty, những người có nhân lực thật sự vẫn còn ít, vì thế họ không thể để vì một số lí do chả ra sao mà làm mất đi danh tiếng của công ty đã gây dựng trong suốt bao năm qua.
Đương nhiên họ đã không đồng ý.
Mà Y Giang cũng đâu thể cố chấp không nghe.
Cô vẫn là dưới sự chỉ đạo của cấp trên.
Vì vậy mà cũng đành lặng lẽ cúi đầu để nghe.
Kết thúc buổi họp cũng là tối muộn.
Ngoài công ty thì cả đám nhà báo lẫn người hâm mộ đều muốn gặp Y Giang.
Hết cách, cô phải chờ ở đây đến tận đêm khuya thì mới có thể trốn được họ để ra về.
.
.
Ở lại thật lâu để đợi Y Giang về để hỏi xem cô ổn không nhưng đợi mãi không thấy cô về.
Biết được vì tính chất công việc nên ba mẹ Y Giang đành phải đứng dậy đi về.
Austin cũng không có ngủ.
Anh ngồi ngoài phòng khách đợi cho đến khi Y Giang về mới chịu đi vào phòng.
Vừa thấy Y Giang về, Austin liền đi đến để hỏi thăm cô:
- Giang à, em về muộn vậy? Có nhiều việc lắm sao? Đã ăn cơm chưa? Anh nấu nhé?
Nhìn Austin hỏi dồn dập như vậy, Y Giang cũng chỉ mỉm cười nhẹ mà lắc đầu:
- Em ăn ở công ty rồi.
Anh cũng nên đi ngủ đi.
Vết thương còn chưa khỏi nữa mà.
Nhắc đến vết thương, Austin mới nhớ ra khi đó chắc hẳn Y Giang đã nhìn thấy những vết thương đó.
Bảo sao cô không đuổi anh đi mà vẫn còn cho anh ở lại.
Còn đang đứng để nghĩ thì Y Giang đã đi lên phòng để đi tắm.
Austin chợt nhận ra còn một mình ở trong phòng khách, vậy là liền ra đóng cửa cổng và cửa nhà chính rồi đi lên phòng cùng với Y Giang.
Trên giường, Austin hí hửng muốn đợi Y Giang ra để ôm cô ngủ.
Vậy mà khi Y Giang vừa ra, cô lại mở laptop lên và mấy tập giấy lớn làm anh vô cùng não nề.
Di chuyển từ từ đi đến chỗ cô, anh ôm cô từ đằng sau, còn cọ nhẹ cằm vào bả vai của cô.
- Có chuyện gì sao? - Y Giang quay đầu nhìn Austin để hỏi.
- Là vì anh nên Giang mới bận như này à?
Giọng nói như cảm thấy có lỗi đó của Austin làm Y Giang không thể trách anh được.
Cô lắc đầu mỉm cười, sau đó lại quay vào lướt nhìn tập giấy mà nói:
- Không có.
Thi thoảng cũng rất bận vì mấy chuyện như này.
Anh ngủ trước đi, em vẫn còn việc phải làm.
Nhưng Austin không nghe, anh liền gập tập giấy của cô lại, còn tiện tay tắt bỏ laptop đi.
Vẻ mặt còn có chút tủi thân mà nhìn cô:
- Mấy chuyện như này anh có thể lo được.
Chỉ cần Giang nói ra, anh sẽ lập tức cho nó bay biến ngay.
- Không sao, em quen rồi.
Anh mau đi ngủ đi, nhanh lên.
Thấy Y Giang "xua đuổi" mình như vậy, Austin liền dùng kế sách khác để bắt cô đi ngủ.
Buông tay không ôm lấy người Y Giang nữa, nhưng anh lại nằm ngả đầu vào đùi cô, còn ngước lên để nhìn:
- Vậy anh thức cũng Giang nhé?
- Không được.
Em nói rồi mà.
Anh đi ngủ đi, không là ra sofa ngủ đấy.
Trước lời đe dọa đó, Austin lại dùng chiêu trò làm nũng với cô như đứa trẻ con.
Xoay người ôm lấy bụng cô, còn áp mặt vào bụng cô để nói:
- Anh đang bị thương mà Giang không lo cho anh chút nào sao?
- Vì lo cho anh nên em mới nói anh đi ngủ trước đi còn gì nữa?
- Không, ôm Giang đi ngủ mới hết đau.
Y Giang thấy thế mà cũng cạn lời với anh.
Cô dừng mấy công việc của mình lại, cúi xuống nhìn Austin đang nằm ôm lấy mình.
Cảm giác như anh chỉ mang hình hài to lớn, còn tâm hồn vẫn như một đứa trẻ vậy.
Đưa tay vuốt tóc anh, sau đó liền dụ dỗ anh để có thể "ép" anh đi ngủ sớm.
Austin vẫn là không thể hiểu được, dùng đến cách như vậy mà cô vẫn không muốn ngủ cùng anh.
Mấy công việc đó còn quan trọng hơn anh nữa sao? Dù sao mấy việc vặt đó, cô quan tâm làm gì chứ? Mà nếu cô muốn được giải quyết một cách nhanh nhất, có thể bảo với anh cũng được mà.
Chỉ cần nói anh giúp thì bất luận thế nào anh cũng sẽ giúp cô hết sức.
Vậy mà xem ra bây giờ cô còn chẳng tin tưởng thế lực của anh.
Thôi thì cũng đành vậy.
Hậm hực di chuyển lại về phía đầu giường.
Austin nằm xuống đắp chăn để ngủ.
Nhưng anh như đứa trẻ vậy, còn đạp chăn tung lên, sau đó lại kéo lại để đắp.
Y Giang dù chăm chú với những tài liệu mà Ánh Hoa gửi cho cuộc họp đó, nhưng cô vẫn biết hết những việc Austin làm.
Đúng thật là rất buồn cười, trẻ con, nhưng cô lại thích điều đó.
Dù trong mơ, hay ngoài đời thật thì tính cách đó vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Cho đến 03:00 giờ sáng, Y Giang xém xét xong tất cả rồi mới đi cất đồ rồi quay lại giường.
Vì thấy Austin nằm yên như vậy, cô không muốn động mạnh để đánh thức anh.
Chỉ lật nhẹ chăn rồi nằm nghiêng về một góc.
Còn vừa nhắm mắt thì có bàn tay to lớn kéo ngang người cô để sát lại gần hơn.
Y Giang xoay người lại, dù thấy Austin vẫn nhắm mắt nhưng cô biết anh chưa có ngủ.
Liền đưa tay ra ôm lấy anh, nụ cười trên gương mặt càng đậm hơn..