Lục Vĩnh Hi chạy đến, trơn tru phóng qua vách ngăn tiến vào khu bếp của nhà ăn, giúp Du Phong đang chật vật một tay.
Dị năng của cậu khống chế tứ chi của đối phương được vài giây, nhân lúc đó kéo Du Phong lại quăng ra ngoài để anh ra khỏi nơi này trước.
“Aaa…shhh...!đau.”
“Đi ra ngoài phụ mọi người đi, nó cứ giao cho tôi.” Xác sống biến dị thoát khỏi tấn công tinh thần ngắn hạn của Lục Vĩnh Hi liền vùng dậy phản công, nó phóng mũi tên kim loại sắc bén về phía cậu nhưng rồi lại trượt vào khoảng không.
Con mồi những tưởng có thể được nó xử lý vô cùng nhẹ nhàng đột nhiên bật người nhảy lên từ bên trái đâm mạnh thanh kiếm xuyên qua chiếc cổ cứng rắn của nó, dù vậy cậu vẫn không thể một lần chém bay đầu nó được.
Tiếng gầm gừ trong cổ họng tràn ra, nó hung ác nhìn cậu như một loài dã thú đói khát lâu ngày tìm thấy miếng mồi thơm ngon.
Dị năng đồng loạt được phóng ra, hàng loạt mũi tên bằng kim loại nhanh như chớp tấn công về phía cậu.
Lục Vĩnh Hi tạo ra một màn chắn bằng tinh thần lực như tách biệt hoàn toàn bản thân khỏi cuộc chiến khiến đám anh em đang chiến đấu liếc mắt nhìn thấy cũng phải trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Não Lục Vĩnh Hi đau đớn do dị năng chỉ vừa thăng cấp lại phát động liên tục, cậu vừa né tránh, phòng thủ vừa phân tích nhược điểm của sinh vật trước mặt.
Xác sống hệ kim này đã ở cấp bậc C+ rồi, sau này theo như thế giới gốc bọn họ sẽ chia cấp bậc như cấp bậc ở thời đại tinh tế của cậu.
Từ F đến SSS, người dị năng và cả xác sống đều được phân cấp bậc.
Con trước mặt cậu cũng ở cỡ trung rồi.
Xác sống vồ đến mạnh mẽ muốn trực tiếp nuốt con mồi vào bụng nhưng Lục Vĩnh Hi chỉ đợi mỗi thời khắc này để tấn công.
Cậu linh hoạt né ra đúng vào lúc nó gần chạm đến cậu, chuyển tay cầm kiếm sang tay trái ghim thẳng vào gáy của nó, sau đó kéo mạnh để nửa phần cổ chém không đứt ban đầu hoàn toàn tách biệt với thân thể thối rửa của nó.
“Phù…ổn rồi.” Lục nguyên soái tiện tay tách luôn não bộ của nó, dùng kiếm từ từ kéo viên tinh hạch ra bên ngoài.
Trần Trúc An lớn tiếng hỏi: “Cậu ổn chứ?”
“Ổn.” Lục Vĩnh Hi thản nhiên lấy chiếc khăn từng được thiếu tá tặng lau đi máu mũi chảy ra sau khi sử dụng tinh thần lực quá mức như một thói quen, “Tôi qua giúp ngay đây.”
Giải quyết xong, cả đám không có thời gian nghỉ ngơi ngay mà phải gấp rút đưa người mắc kẹt ở đây trở về căn cứ càng sớm càng tốt.
Các binh lính lần lượt dìu những học sinh đã vô cùng mệt mỏi, bất an thời gian dài lên xe cứu viện.
Lục Vĩnh Hi nhìn một thiếu niên trầm mặc ngồi bên một xác chết đã bị bọn họ xử lý mà nhíu mày, cậu đi đến nhỏ giọng nói: “Cậu nên lên xe cùng mọi người.”
Nhạc Huy như một cái xác không hồn, đôi mắt cậu nhóc trống rỗng chẳng thể nào tìm thấy chút ánh sáng nào trong đôi mắt ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Bạn em…cậu ấy…cậu ấy.”
Lục Vĩnh Hi vừa nhìn đã biết cậu nhóc trong nhất thời sẽ không thoát khỏi cảm xúc hiện tại được, cậu rũ mắt nhìn Nhạc Huy rồi lại nghe tiếng thúc giục từ đồng đội, có xác sống đang đến, bọn họ phải đi ngay.
Ngay lúc Nhạc Huy còn đang đau buồn tự lẩm bẩm tên người bạn thân đã chết của mình thì bị một cánh tay mạnh mẽ xách lên như xách một túi rau ở chợ, người nọ xách cậu lên rồi kéo cậu đi dễ dàng khiến cậu ngỡ rằng bản thân thật sự rất nhẹ.
“Anh… bỏ em xuống.”
Lục Vĩnh Hi kéo cậu chàng lên lưng mình cũng không phải không mệt, cậu không muốn đôi co với một đứa nhỏ nên chỉ có thể dùng giọng điệu cứng rắn trước đây của bản thân quát: “Im miệng cho tôi.”
“Chúng tôi cần phải cứu rất nhiều người, cậu là một trong số đó.
Đã có vài đồng chí phải tử nạn vì đến đây cứu các cậu đấy, trân trọng mạng sống của mình đi.”
Nhạc Huy rũ mắt, trong con ngươi ảm đạm ánh lên chút cảm xúc khác, cậu nhóc nhỏ giọng nói: “Vâng, em biết rồi, cảm ơn các anh đã không bỏ mặc bọn em.”
Nhưng phải chi sớm một chút là tốt rồi, chỉ một chút nữa thôi bạn cậu có lẽ sẽ không vì bảo vệ cậu mà chết.
“Sinh ly tử biệt là chuyện rất bình thường, có lẽ bạn cậu vẫn luôn đi theo bảo vệ cậu thì sao nào?”
Nhạc Huy thẫn thờ trả lời: “Như vậy thì tốt lắm.”
“Ừm, nhất định sẽ như vậy…” Cậu tự nghĩ đến quá khứ của chính mình rồi chua chát nói, lời chưa nói hết đều nằm ở trong lòng.
Cậu đã bỏ ra tất cả cho toàn bộ người dân đế quốc nhưng khi cậu chết đi, có mấy ai thật sự nhớ đến cậu? Tên quốc vương đó liệu có giấu nhẹm việc nguyên soái như cậu vì giải cứu mọi người dân mà dùng mạng của mình để đổi hay không? Cậu nghĩ là có… có thể cậu đã bị lão ta mang lên người một cái danh làm phản hay đại loại như vậy rồi cứ thế bị mọi người từ yêu mến, ghét bỏ, đến lãng quên.
Một chiến thần do chính phủ đào tạo khác vào một ngày nào đó sẽ xuất hiện, hoàn toàn thay thế được cậu.
Lục Vĩnh Hi lần đầu biết cảm xúc ghen tị là như thế nào...!cậu ghen tị với một cái xác.
Cậu ấy có một người bạn sẽ buồn bã, sẽ đau lòng khi cậu ấy mất.
Bạn bè...!người thân...!cậu chưa từng có.
Cậu cũng muốn bản thân có người nhớ đến.
Một người thôi cũng được.
**Tác giả có lời muốn nói.
**
Cố Viễn Quân: "Đúng vậy, mình tôi là đủ rồi.".