“Sao thế?” Đinh Thu Huyền hỏi.
“Thu Huyền, còn một tiếng nữa là bước sang năm mới, anh muốn đưa em đến một nơi.
”
“Hả?”
Đinh Thu Huyền hơi do dự.
Đã 11 giờ đêm, bên ngoài tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.
Đêm rồi mà còn đi dạo bên ngoài, cô cảm thấy không an toàn.
Đinh Nhị Tiến lại nói: “Ôi chao, hiếm khi thằng Nghĩa dẫn con đi chơi, con đi đi.
Còn trẻ mà cứ quanh quẩn ở nhà mãi cũng không tốt.
”
Đinh Thu Huyền không còn gì để nói.
Đây mà là ba cô sao?
Đêm rồi mà còn bảo mình ra ngoài đường, ông ta không sợ mình gặp phải người xấu sao?
Giang Nghĩa nói: “Có anh ở đây, anh sẽ đảm bảo an toàn cho em, đừng lo lắng.
”
Có câu này, Đinh Thu Huyền cũng yên tâm hơn một chút, bởi vì từ trước đến nay, những gì Giang Nghĩa hứa đều thực hiện được, không có việc gì mà Giang Nghĩa không làm được.
Hơn nữa, cô cũng muốn biết Giang Nghĩa sẽ đưa cô đi đâu.
“Đi thôi nào.
”
Đinh Thu Huyền nắm tay Giang Nghĩa, hai người nắm tay nhau ra khỏi nhà, Giang Nghĩa lái xe, hơn 30 phút sau, họ đến một công viên có đèn chiếu sáng khắp nơi.
Công viên Hoa Hải.
Đây là nơi Giang Hàn Phi, ba của Giang Nghĩa thích đến nhất.
Giang Nghĩa nắm tay Đinh Thu Huyền, hai người ngồi trên bậc đá.
Công viên này rất nổi tiếng, 11 giờ đêm rồi mà vẫn có rất nhiều người tới đây dạo chơi, trong đó phần lớn là các thanh niên.
Mọi người ngồi cạnh nhau, vai kề vai.
Có người thì tặng hoa, có người thì đang xếp những ngọn nến thành hình trái tim dưới đất, có người tỏ tình, có người ôm hôn nhau.
Trong công viên này, đâu đâu cũng tràn ngập tình yêu.
Nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau, trái tim Đinh Thu Huyền cũng đập mạnh hơn, cô nắm tay Giang Nghĩa chặt hơn.
Cô hỏi: “Giang Nghĩa, anh đưa em đến đây làm gì?”
Giang Nghĩa mỉm cười ngước nhìn lên bầu trời.
“Anh nhớ khi anh còn nhỏ, vào mỗi đêm giao thừa, ba anh đều đưa anh và em trai đến đây.
”
“Ông ấy nói rằng ông ấy và mẹ anh quen nhau ở đây.
”
“Mỗi đêm giao thừa, ba anh đều đến đây để nhớ về mẹ anh.
Một nhà ba người bọn anh ngồi đây ăn vặt, uống nước ngọt và nói chuyện phiếm với nhau rất hạnh phúc.
”
“Bây giờ mẹ và em trai đã mất, ba anh cũng không rõ tăm tích.
”
“Thu Huyền, xin em hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh, anh muốn em ở bên cạnh anh để anh nhớ lại cảm giác có người thân bên cạnh, cũng muốn để cho mẹ và em trai ở trên trời thấy được bây giờ anh đang rất hạnh phúc.
”
“Mong họ phù hộ cho anh mau chóng tìm được ba.
”
Khóe miệng Đinh Thu Huyền khẽ nhếch lên, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy những lời chân thành như vậy kể từ khi cô và Giang Nghĩa ở bên nhau.
Cô tựa đầu vào vai Giang Nghĩa, tay khoác cánh tay anh, cùng anh ngắm nhìn bầu trời đêm.
Có lẽ trên trời, mẹ và em trai của Giang Nghĩa cũng đang nhìn họ.
“Thu Huyền.
”
“Hửm?”
“Thật tuyệt khi có thể cưới được em.
”\u0005\u0005\u0005\u0005\u0005.