Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi


Tư Đồ Thanh Thanh thấy người của Tư Đồ Thiên Tuyết đã cầm hộp rồi thì lên tiếng.
" Đại tỷ muốn nói gì nữa sao ".
Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn thấy Tư Đồ Thanh Thanh chưa có ý muốn đi nói.
" Không biết nhị muội ngày mai có bận việc gì không?".
" Ngày mai?" Tư Đồ Thiên Tuyết hỏi.
" Ngày mai Như Nguyệt huyện chủ ở đào viên tổ chức tiệc mời đại tỷ cùng muội và tam muội đi dự.

Hôm đó đại tỷ có nói tỷ và tam muội sẽ đến còn nhị muội đang ở Minh vương phủ.

Biết hôm nay nhị muội đã hồi phủ cho nên đại tỷ đến hỏi " Tư Đồ Thanh Thanh dịu dàng lên tiếng.
" Ta đương nhiên sẽ đi " Nàng trả lời.
" Vậy nhị muội nghỉ ngơi đi đại tỷ có việc đi trước không làm phiền muội nữa " Tư Đồ Thanh Thanh được đến đáp án thì không muốn náng lại Lam tuyết viện này nữa.
" Đại tỷ đi thong thả ".
" Đông Nghi kiểm tra hộp bánh đi ".
Nhìn Tư Đồ Thanh Thanh quay người rời đi Tư Đồ Thiên Tuyết thu hồi tầm mắt nhìn qua hộp bánh phân phó Đông Nghi kiểm tra.
Đông Nghi cầm theo hộp bánh đi kiểm tra một lúc sau nàng cầm theo hộp bánh đã trở lại.
" Tiểu thư trong hộp bánh này không bị động tay qua ".

Tư Đồ Thiên Tuyết nghe vậy cũng không nói gì giơ tay.
Đông Nghi hiểu ý mang hộp bánh đi vứt.
" Tiểu thư đã dọn xong " Thu Hạ đi đến bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng.
" Ân, các em cũng đi nghỉ ngơi đi, ta muốn đi ngủ nên các em không cần phải gác cửa phòng.

Còn về bữa trưa đến lúc ta dậy sẽ dùng sau nên các em không cần kêu ta ".
Tư Đồ Thiên Tuyết nói xong đứng lên hướng phòng nàng đi.
*
Ngày hôm sau ở Đào viên bầu không khí nhộn nhịp các vị tiểu thư thiếu gia đứng đứng ngồi ngồi nói chuyện.
Mà cách đó không xa ở một cái đình khác mấy người nam nhân đang ngồi.
" Nhị hoàng huynh có mặt là đương nhiên nhưng Tứ hoàng huynh sao hôm nay cũng có nhã hứng đi đào viên vậy Thất hoàng tử Đông Phương Nhạc lên tiếng.
" Thất đệ không phải cũng đến sao " Đông Phương Thành nói.
" hihihi còn không phải đệ nghe nói hôm nay các vị tiểu thư muốn đua ngựa sao cho nên mới đến " Đông Phương Nhạc thành thật nói ra lý do hôm nay hắn xuất hiện ở đây.
Một bên khác các vị tiểu thư hôm nay tham gia đua ngựa đã thay đồ ra đứng cùng một chỗ với nhau.
" Bộ đồ này của Tam công chúa thật đẹp ".
" Còn phải nói ".
" Quận chúa Giai Nhàn hôm nay cũng thật đẹp khác hẳn hằng ngày đâu ".
" Ngươi nhìn đó là huyện chủ Như Nguyệt thật đúng như lời đồn đâu khí chất phong thái thật là chúng ta không bằng à ".
Những vị tiểu thư không tham gia đua ngựa ngồi một bên bàn luận.

Đúng lúc này hai chiếc xe ngựa dừng lại trên chiếc đầu tiên Võ Thiến bước xuống trên người nàng hôm nay cũng đã thay bộ đồ cưỡi ngựa cùng với Bích Châu Bích Phương xuống xe ngựa.

Mà chiếc xe ngựa còn lại hai người nha hoàn cũng Tư Đồ Thanh Thanh Tư Đồ Vân lần lược bước xuống sau đó là các nàng hai người.

Theo sau Thu Mai Xuân Lan bước xuống Tư Đồ Thiên Tuyết bước ra xe ngựa cuối cùng.

Nàng dương mắt nhìn xung quanh thì ra là sân đua ngựa.

Thì có một cánh tay nắm lấy tay nàng trong khi nàng đang nhìn xung quanh Tư Đồ Thiên Tuyết nhíu mày thì giọng nói nữ vang lên.


" Thiên Tuyết ngươi tới rồi ta còn tưởng hôm nay ngươi sẽ không tới à ".
Tư Đồ Thiên Tuyết nhận ra giọng nói này là của Võ Thiến thì biết tại sao nàng đến gần nàng được mà không bị hai người Thu Mai Xuân Lan ngăn lại.
" Ân, ngươi đây là cũng muốn tham gia cưỡi ngựa sao " Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn trang phục trên người Võ Thiến hỏi.
" Đúng nha ta hôm nay cũng tham gia một lác ngươi nhớ cổ vũ cho ta nha ".
Võ Thiến cười tươi nói.
" Ta biết, ta sẽ cổ vũ cho ngươi ".
Tư Đồ Thiên Tuyết cười lại nói.
Còn hai người Tư Đồ Thanh Thanh cùng Tư Đồ Vân sau khi đi xuống xe ngựa liền đi về phía mấy người Liễu Giai Nhàn.

" Thanh Thanh tỷ tới rồi không phải tỷ nói Tư Đồ Thiên Tuyết không đến sao ".
" Là, nhưng ngày hôm qua nàng liền hồi phủ cho nên ta tới hỏi nàng nàng nói sẽ đi cho nên hôm nay cùng nhau tới " Tư Đồ Thanh Thanh giải thích.

"....".
Các nàng liền trò chuyện với nhau một chút thì trận đua ngựa bắt đầu.
Các tiểu thư tham gia đua ngựa đứng ở trong sân còn mặt khác không tham gia đi qua đình ngồi xem đua ngựa.

Tiếng còi vang lên ngựa bắt đầu chạy cùng với tiếng hô cổ vũ.

Ngựa dẫn đầu là Cố Như Nguyệt theo sau là một vị tiểu thư nhà võ rồi đến Võ Thiến, tam công chúa Đông phương Dung tiếp đến là hai vị tiểu thư khác mới đến Liễu Giai Nhàn.

Trận đấu đang đến hồi gây cấn nhất tam công chúa thấy Cố Như Nguyệt sắp về đích rồi theo sau nàng ta là Võ Thiến thì tức giận nàng không về nhất được thì ít nhất cũng phải đạt hang hai trong đầu Đông Phương Dung suy nghĩ sau đó nàng bắt đầu hành động.
Đông Phương Dung đánh ngựa nhanh hơn đến gần Võ Thiến nàng ta cố ý để con ngựa cũng vị tiểu thư nhà võ tướng đang đuổi theo sát Võ Thiến cố ý quất dây sang con ngựa đó.

Con ngựa bị hoảng loạn chạy loạn lên đụng vào con ngựa Võ Thiến đang cởi làm nó té xuống.

Võ Thiến thấy tình thế không ổn ngay lập tức nhảy ra khỏi ngựa xoay mấy vòng trên bãi cỏ.
Ngay lúc nay đây tiếng còi lại vang lên trận đấu kết thúc.
Tư Đồ Thiên Tuyết liền nhanh chóng chạy qua bên cạnh Võ Thiến xem nàng phát hiện hai cánh tay của nàng đã có máu chảy ra cùng nhiều vết xước nhỏ khác trên người liền tảng ra hàn khí.
Nàng phân phó Bích Châu Bích Phương đưa Võ Thiến đi băng bó còn nàng nâng bước đi đến chỗ Đông Phương Dung đang đứng.

" Tư Đồ Thiên Tuyết ngươi đây là ý gì " Đông Phương Dung thấy Tư Đồ Thiên Tuyết trên người hàn khí lạnh lẽo đứng ở nàng trước mặt thì lên tiếng hỏi.
" Tam công chúa không biết ta đến là vì sao?" Tư Đồ Thiên Tuyết lạnh giọng nói.
" Bổn công chúa sao mà biết được ".
" Vậy tam công chúa làm bị thương người khác không tính giải thích sao?".
" Con mắt nào của người nói bổn công chúa làm bị thương người khác ".
Đông Phương Dung nói xung quanh người nhìn lại càng nhiều.
Tư Đồ Thiên Tuyết nở nụ cười.
Mà ở bên cạnh nàng Thu Mai cùng Xuân Lan thấy tiểu thư nhà mình cười chân lập tức lui ra sau vài bước đùa sao tiểu thư đang cười tiểu thư rất ít cười nhất là lúc này tiểu thư lại cười cho biết tam công chúa đây là gặp rắc rối lớn rồi.
" Không biết tam công chúa có dám cùng ta cá cược hay không? "..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận