Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

Ngày xưa, ở khu vực Bắc Âu lạnh giá và xa xôi, có một đứa bé sinh được sinh ra trong một gia đình giàu có. Đứa bé tên là Nicolas.

Ngay từ khi còn nhỏ, Nicolas đã được dạy dỗ và thấm nhuần Kinh thánh, một lòng tin vào Chúa, theo Đạo mà sống rất mực nhân hậu và đạo đức. Cả cuộc đời Nicolas là những sự hy sinh, tận tuỵ, lòng yêu thương. Vì lẽ đó, Nicolas được dân chúng bầu làm giám mục cho thành phố Myra.

Nicolas bị bắt giam một thời gian vì bắt bớ Hoàng đế Diocletian rồi được thả ra. Sau đó, ông dành thời gian của mình để giúp đỡ những người nghèo khổ, những người có hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật. Mỗi khi đêm xuống, ông âm thầm, lặng lẽ mang quà cho các trẻ em nghèo trong làng mạc. Tất cả mọi người đều yêu mến và kính trọng ông, họ coi ông trở thành một biểu tượng, họ thêu dệt những câu chuyện, những truyền thuyết về một ông lão râu bạc trắng, khuôn mặt hiền từ. Và họ gọi ông là ông già Noel.

Noel là ngày kỉ niệm Chúa Jesus chào đời, Noel là ngày mà gia đình, bạn bè cùng gửi trao cho nhau những lời chúc. Noel là ngày mà những giai điệu quen thuộc cất lên cùng tiếng chuông thánh thót trong các Nhà thờ để chào đón một ngày trọng đại.

Tôi đã cảm nhận được hương vị giáng sinh ấm áp hiện hữu ở khắp mọi nơi. Ngay ở bên sảnh tòa nhà chính của trường, một cây thông cao đến gần hai đầu người được đặt sừng sững. Bên trên cây thông là những phong bao, tất cả sinh viên đều có thể ghi một điều ước, một lời chúc mừng cho vào phong bao đó và treo lên cây. Ở bên cạnh, tôi thấy một tờ giấy dán màu sắc, thông báo là trường tôi sẽ tổ chức một buổi ca nhạc trong buổi tối 24 tháng 12 ấy.

Noel đối với tôi cũng không có gì để phải háo hức cho lắm, tôi không theo đạo Thiên Chúa, cũng không phải đi nhà thờ, ngày đó chỉ là một cái cớ mà tôi có thể dùng để được ở bên anh mà thôi.

Một buổi tối muộn, tôi trở lại trường sau khi vừa về nhà ăn bữa cơm cùng với bố. Bố tôi bận rộn suốt, cả ngày chỉ cắm đầu vào công việc, đó cũng là lí do mà tôi chuyển đến ở kí túc xá. Tôi đã quá cô đơn với việc phải ở nhà một mình.

Tôi lang thang trên sân trường giữa cái se se lạnh. Đã mấy ngày rồi không có mưa, chỉ có những luồng không khí ẩm mốc bay lượn. Cũng thật lạ, khi mà có những lúc tôi lại thấy yêu mưa tha thiết, yêu những tiếng mưa đập xuống mặt sân xù xì, yêu những hạt mưa rơi chảy ướt hai gò má. Có lẽ, mưa cũng như tình yêu, cũng cần những khoảng lặng, những bình yên cho riêng mình.

Tôi thấy anh đứng tần ngần bên cây thông Noel phía xa xa ấy. Ánh đèn mờ mờ cũng đủ để tôi nhìn thấy được khuôn mặt anh, nét mặt trầm tư đang chìm trong suy nghĩ. Anh lặng lẽ nhìn những tấm bưu thiếp với đầy đủ các màu sắc treo trên cây, rồi một giây bất chợt, anh mỉm cười, đặt tấm phong bao của mình lên đó.

Anh đút hai tay vào túi áo, nhẹ quay gót trở về.

Tôi không gọi. Nếu là mọi ngày chắc chắn tôi sẽ lon ton mà chạy lại, tươi cười với anh. Anh cũng có điều thầm kín muốn biến thành hiện thực? Tôi tò mò đi lại gần nhìn tấm phong bao màu đỏ in hình một cây kẹo bên trên đó. Anh đã ước gì? Anh đã ước gì trong hàng ngàn điều ước? Nó có dành cho tôi?

Tôi mở tấm phong bao, đọc những dòng chữ anh vừa mới viết.

"Không gian trên cao, những cơn mưa ảm đạm

Heo hút bầu trời, gió thổi giữa tầng không,

Bao phiền, bao muộn tan biến trước lửa hồng

Gạt bỏ nhọc nhằn, trở về trong đêm tối,

Hái một hạt mưa đang mịt mù giăng lối,

Ta thu người, bước dưới ánh trăng tan,

Gió đông sang, lạnh lẽo con đường vàng,

Noel đến gần cũng đâu cần để ý,

Bốn mùa trong năm, mang ý nghĩa gì nhỉ?

Liệu cầu vồng có xuất hiện trong đêm?"

Một bài thơ mang những nỗi buồn man mác. Anh cũng biết làm thơ, điều đó tôi không hề hay biết. Nhưng sao những lời thơ đó lại như cô đơn, như lạc lõng? Những cảm xúc sâu trong anh là gì? Một giây ngẩn ngơ, tôi chỉ hi vọng rằng, đằng sau những dòng chữ sầu cảm đó vẫn còn một ý nghĩa nào khác dù là mỏng manh. Nếu điều đó là đúng, thì tôi sẽ ước, đó là điều anh muốn nói với tôi, như cái cách mà anh đã chọn tấm phong bao có hình tôi vậy.

Một ngày giáng sinh an lành.

Tôi nhận được một hộp quà bố tôi mua tặng, đó là một bộ đầm với hai màu trắng, đỏ. Bố tôi nói hôm nay là một ngày vui vẻ, ông hi vọng tôi sẽ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp nhất trên Thế giới này. Tôi xúc động đến chảy nước mắt. Bộ đầm vừa in với cơ thể tôi, cứ như là chính tay bố tôi đã may nó cho tôi tỏa sáng.

Noel năm đó anh phải ở lại cửa hàng. Tôi đã tưởng tượng ra một buổi tối Noel được cùng anh đi xem ca nhạc ở trường, được cùng anh đi ăn những món ăn nóng hổi và quan trọng hơn cả, tôi sẽ tặng anh chiếc móc khóa có hình một cây kẹo mút.

Buổi tối ở trường tôi náo nhiệt với ánh đèn sáng rực. Có vô số những chương trình, những trò chơi vui vẻ và hấp dẫn. Tôi đã mặc chiếc váy mà bố tặng tôi, lộng lẫy đi bên cạnh những cô bạn cùng kí túc. Đặng Thu Lâm kéo tay tôi tham gia vào một nhóm người đang chơi trò trả lời trúng thưởng. Luật chơi rất đơn giản, anh chàng dẫn chương trình sẽ hỏi một câu hỏi, ai trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được bốc thăm một phần quà cho riêng mình.

Xét về mặt hiểu biết thì tôi có thể chấm cho mình 8/10 điểm, chỉ trừ trường hợp anh chàng kia hỏi những câu hỏi không thuộc về sở thích của tôi mà thôi. Có điều, anh chàng đó nói, vì là ngày lễ Noel nên tất cả những câu hỏi hôm nay sẽ liên quan đến sự kiện này. Khi tôi với Đặng Thu Lâm chen người được vào đám đông, cũng là lúc anh ta bắt đầu đọc câu hỏi.

"Vào thế kỉ thứ 11, người ta bắt đầu treo thêm cái gì trên cây thông Noel?"

Câu này tôi biết, tôi đã từng đọc những sự tích về cây thông Noel. Có rất nhiều những truyền thuyết được viết, một trong số đó là truyền thuyết cây thông chính là loài cây của Thiên đường, nơi có điển tích về câu chuyện Adam và Eva. Đó cũng là lí do người ta thường treo thêm trái táo đỏ lên đó, như để gợi nhớ lại hình ảnh trái cấm mà Eva đã vô tình ngắt đi. Tôi được gọi lên để bốc thăm phần quà. Phần thưởng của tôi là một chiếc móc khóa có hình cây kẹo, một phần thưởng ngọt ngào như chính con người tôi.

Đặng Thu Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục, cô nàng hỏi:

"Tại sao người ta lại treo quả táo lên cây thông vậy?"

"Vì quả táo là biểu tượng của một tình yêu vĩnh hằng. Cặp tình nhân đầu tiên được Chúa tạo ra là Adam và Eva cũng gắn liền với sự tích về quả táo. Theo như thần thoại Hy Lạp, thần Gaia đã tặng cho nữ thần Hera một trái táo khi nữ thần Hera lấy thần Jesus để chúc phúc cho tình yêu của họ được bền vững. Thần rượu vang Dionysus cũng nhờ quả táo mà đã chinh phục được trái tim của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Cũng bởi thế mà từ lâu, người ta đã luôn quan niệm quả táo là loại quả của một tình yêu mãi mãi."

Tôi mỉm cười trả lời, thích thú lắc lư chiếc móc khóa xinh xắn trên tay. Trong tiếng nhạc rộn rã, tôi quay sang Đặng Thu Lâm thì thầm:

"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì cơ?"

Đặng Thu Lâm ngạc nhiên. Cô ấy không nghe thấy được. Âm thanh đó phát ra từ trong tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập liên hồi, lồng ngực như thắt lại.

Tình yêu vĩnh hằng? Tôi chững lại, nhìn những gương mặt đang hạnh phúc khắp mọi nơi. Noel của tôi không phải ở nơi này. Tôi buông thõng hai tay, thở từng tiếng gấp gáp:

"Tớ phải đi đây."

Tôi lao nhanh qua dòng người, chiếc váy vướng víu với đôi giày cao gót không làm khó được tôi nữa. Tôi muốn đi tìm một thứ, tìm một ngày Noel thuộc về tôi đúng nghĩa.

Cửa hàng to lớn ấy ở trước mặt tôi. Ở đây vẫn mang một sắc màu nhộn nhịp.

Tôi bước qua cánh cửa tiến vào trong. Gần như các bàn ăn đều đã đủ chỗ, những tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập, mùi thơm của đồ ăn pha trộn với nhau tỏa ra khắp nơi trong căn phòng khép kín.

Tôi nhìn thấy anh, qua ô vuông ngăn cách với gian bếp. Anh mặc một chiếc áo màu trắng, chiếc mũ vải đội trên đầu, thêm một cái tạp dề đeo trước ngực. Anh đứng bên bếp ga, tay đang lắc lư cái chảo nấu to quá khổ, chốc chốc, ngọn lửa lại bùng lên cao sáng chói. Đôi bàn tay anh thoăn thoắt, mồ hôi lã chã trên khuôn mặt, miệng anh vẫn đang mỉm cười, tôi biết đây là thứ có ý nghĩa nhất với cuộc đời của anh. Tôi gọi anh. Anh sững sờ nhìn về phía tôi mấy giây vẻ ngạc nhiên rồi tiếp tục quay trở lại với công việc.

Anh quản lí nhà hàng bước lại chào đón tôi nhưng tôi nói mình không đến để dùng bữa. Dường như câu trả lời của tôi làm anh ta khó hiểu.

"Em đến đây để phụ giúp anh ấy."

Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn về phía anh. Anh quản lí từ chối. Dù sao thì anh ta cũng đâu biết tôi là ai với ai mà dám nhận sự giúp đỡ. Phải mất một thời gian để thuyết phục, cuối cùng anh ta mới chịu gật đầu đồng ý.

Từ bé đến giờ, tôi chưa từng phải đi làm thêm, những thứ tôi muốn bố tôi đều có thể lo cho tôi đầy đủ cả. Sau một chút lóng ngóng lúc ban đầu, tôi đã dần làm quen được với công việc. Cũng không có gì là quá khó khăn, khách đến thì tôi ra hỏi khách dùng gì, uống gì, rồi thông báo lại cho bên thu ngân. Ở đó họ sẽ chuyển order xuống dưới bếp thông qua máy fax. Khi bếp làm xong đồ sẽ nhấn chuông thông báo, nhân viên tiếp thực sẽ qua đó mang đồ ăn lên bàn. Việc của tôi là đứng túc trực bên khách, phòng khi họ có gọi thêm đồ, cuối cùng là dọn dẹp chuyển bát đĩa xuống dưới khu rửa.

Chuỗi quy trình làm việc thì là vậy, nhưng bởi lượng khách rất đông nên cứ được một vài phút khách lại í ới. Tôi chạy cũng đến xõa hết cả tóc, cộng với chiếc váy vướng víu thật sự làm tôi gặp khó khăn. Gần đến giờ anh tan ca mà lượng khách vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.

Nếu để được nói một điều về những người đồng nghiệp của anh thì tôi sẽ dành cho họ một lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Họ đều là những người tốt bụng và vô cùng tâm lí.

Anh quản lí nói anh có thể kết thúc ngày làm việc ở đây, trong khi chú bếp trưởng thì ra lệnh cho anh rời ngay khỏi bếp.

Tôi chào tạm biệt mọi người rồi kéo tay anh ra ngoài. Màn đêm trời càng lạnh, ca khúc giáng sinh vẫn đang vang lên từ một nơi xa xăm nào đó. Tự nhiên tôi lại chẳng biết nói gì, anh cũng im lặng. Tôi và anh lặng lẽ đi bên nhau, rồi như một sự tình cờ, tôi và anh cùng lúc cất tiếng. Anh hỏi tôi:

"Sao cậu lại đến đây?"

"Em đến gặp anh", tôi trả lời, "ngày quan trọng dĩ nhiên phải ở bên một người quan trọng."

Anh thoáng đỏ mặt ậm ừ. Tôi cho tay vào túi áo, lấy tặng cho anh cái móc khóa. Anh trầm ngâm nhìn tôi hỏi khẽ:

"Cậu mệt không?"

"Một chút thôi", tôi cười, "bây giờ thì hết rồi. Hôm nay em mới biết đi làm phục vụ cũng vui đáo để."

Anh thở một làn hơi dài rồi đưa cho tôi một cái hộp nhỏ.

"Cho cậu."

"Anh tặng quà cho em à?"

Tôi vui vẻ nâng niu cái hộp trên tay, nó khá là nặng. Không biết là gì, tôi háo hức hỏi anh:

"Em mở ra được không?"

Anh gật đầu, tôi kêu òa lên khi thấy bên trong là một phần cơm vẫn còn nóng. Giữa phần cơm là một quả trứng ốp la hình mặt người, hai mắt được làm bằng hai hạt đậu, miệng được làm bằng một sợi cà rốt đỏ đang cười ngoác ra. Mái tóc bằng rong biển, ngắn đến ngang vai. Cạnh bên là dòng chữ "Merry Christmas" được viết bằng tương ớt.

"Tuyệt quá. Đây là em đúng không?"

Nhìn bộ dạng của anh là tôi cũng đoán được ra câu trả lời rồi. Tôi giữ cẩn thận hộp cơm, bước đi nhẹ nhàng để không làm nó bị xê dịch. Tôi nói:

"Chắc chắn là nó rất ngon. Nếu có thể nhân lên một triệu lần thì tốt biết mấy. Để ngày nào em cũng được thưởng thức."

Anh bật cười trước mấy lời của tôi. Tôi thấy chẳng có gì đáng cười cả, tôi vốn đã thích ăn trứng rồi, tôi quay sang trách anh:

"Anh lại nghĩ em ngố chứ gì?"

Anh gật đầu:

"Cậu vốn giỏi toán lắm mà, nếu cậu sống đến một trăm tuổi, mỗi ngày ba bữa thì cậu cũng chỉ ăn được 109500 suất cơm thôi."

"Mỗi bữa em ăn mười phần cơm là vẫn đủ chứ bộ."

Tôi tung tăng bước về trước với hạnh phúc ấm áp, chốc lát tôi lại gọi giục anh:

"Anh đi nhanh đi, sắp mưa rồi kìa, ướt hết cơm của em mất."

Hộp cơm của tôi thì không bị ướt, nó chỉ bị tan tành thôi.

Đó là lúc sự háo hức phá hỏng mọi thứ. Tôi bước hụt chân, cả người trượt dài trên mặt đường. Hộp cơm tuột khỏi tay bay vút lên cao, thế rồi mỗi thứ nằm một chỗ.

"Hộp cơm của em."

Tôi kêu toáng lên nhìn hộp nằm gọn giữa hai nhánh cây, còn cơm bên trong vụn vỡ thành từng hạt.

Quả trứng hình khuôn mặt tôi nằm bẹp dưới đất, bám đầy bụi bẩn.

"Tóc của em đâu? Miệng của em đâu rồi.. mặt em vỡ làm hai rồi."

Tôi vừa bò lồm cồm vừa cầu cứu anh:

"Anh tìm lại tóc với miệng giúp em nhanh lên, nó ở gần đây thôi."

Anh không nói gì, một tay giữ tôi lại, một tay xé xoạc mảnh áo buộc vết thương ở chân tôi. Anh cứ lẩm nhẩm như nói một mình, thế rồi anh bế thốc tôi lên, chạy một mạch gấp gáp.

Tôi giãy giụa quyết liệt, cắn và đấm vào ngực anh. Tôi cứ cắn như vậy cho đến khi tôi thấy miệng mình ươn ướt.

"Em cắn anh thủng vai mất rồi."

Vị tanh nhờn nhợn của máu thấm vào đầu lưỡi làm tôi sợ hãi mà ngất đi. Tôi không biết gì nữa, chỉ cảm nhận được nhịp tim vội vã cùng những bước chân của anh cứ vậy mà đạp lên mặt đường. Từng tiếng thật đều khi hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui