Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

Khoảng đầu năm 2013, mạng xã hội Facebook trở nên phổ biến ở nhiều Quốc gia trên Thế giới. Sự bùng nổ lan nhanh một cách chóng mặt kéo đến lượng người dùng cũng theo đó mà tăng lên. Hòa cùng xu hướng thời đại, tôi cũng tạo thành công một tài khoản cá nhân cho riêng mình với tên gọi đặc sệt hương vị bản thân: Candy Sweet.

Một buổi chiều sau giờ học, tôi bật laptop mở list ca khúc của Westlife, vừa ngâm nga vừa lặng lẽ theo dõi bảng tin Facebook. Số lượng bạn bè của tôi không nhiều, phần vì tôi chỉ mới làm quen với ứng dụng này, phần vì tôi không có nhiều bạn ở bên Hàn Quốc.

Một cô bạn cùng lớp của tôi thích trang Facebook của trường và tôi vô tình thấy được trên Newfeed. Bất chợt, tôi nghĩ đến ngôi trường năm xưa của mình. Tôi có thể tìm được bạn bè của tôi thông qua đó.

Tôi vui mừng nhập vào ô tìm kiếm: Trường Đại học X Hà Nội. Facebook cho một loạt kết quả tìm kiếm khác nhau, chọn một trang có số lượng người thích và theo dõi đông nhất, tôi click chuột vào.

Lướt qua vài bài đăng với những hình ảnh, tôi chắc chắn được mình đã tìm đúng. Cảm giác hứng khởi ào ạt trong tôi, tôi bấm vào danh sách ở trong đó. Người đầu tiên tôi muốn tìm được đó là anh.

Thật sự thì việc làm này chẳng khác gì mò kim đáy biển, trong hàng chục ngàn tài khoản, tôi cứ vậy nhìn những hình ảnh đại diện, loại ra những tài khoản là nữ, những người dùng là nam giới tôi đều click vào để xem thông tin.

Uể oải, rã rời sau cả giờ liền gắng công, list ca khúc tôi nghe đã tự động phát lại. Mọi số điện thoại tôi đều lưu ở chiếc điện thoại cũ, tôi không thể nhớ ra được.

Một sự tình cờ mà tôi không dám tin, ngay giữa màn hình máy tính tôi nhìn thấy một người dùng với cái tên: Đặng Thu Lâm. Avatar là một hình vẽ hoạt hình trên khung ảnh bìa là một bầu trời hoàng hôn tím ngắt.

Tôi bật choàng dậy, run run bấm chuột vào tài khoản đó.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhuộm một màu đỏ phớt đang đứng tươi cười giữa một vườn hoa sặc sỡ.

Tôi có thể nhận ra đó là khuôn viên ở sau trường Đại học X.

Và cô gái đó chính là cô bạn thân nhất của tôi, người luôn ở bên tôi bất cứ khi nào tôi cần một điểm tựa.

Đặng Thu Lâm sau hai năm như trẻ hơn, trưởng thành hơn, nhưng nụ cười hồn nhiên ấy vẫn không hề thay đổi.

Tôi ấn vào mục gửi tin nhắn, những dòng chữ đầu tiên sau khoảng thời gian xa cách.

"Là tớ.. Kẹo đây."

Gần như ngay lập tức trên khung chat thông báo "đã xem". Tiếp theo là ba dấu chấm đang chuyển động. Gần một phút, ba dấu chấm biến mất, thế rồi nó lại xuất hiện. Đặng Thu Lâm gửi cho tôi cả một văn bản dài dằng dặc.

"Cậu chết ở chỗ quái quỷ nào? Cậu đi mà không thèm nói một lời là sao? Đùng một cái cậu biến mất, không một câu tạm biệt, không một câu báo trước? Cậu có còn coi tớ là bạn không thế? Cái đứa này! Cậu làm như vậy mà được sao? Phải nghĩ cho cảm nhận của tớ nữa chứ? Tớ lại còn nghĩ cậu bị bắt cóc đấy, thế rồi lại lo lắng đủ điều. Không thể tin được là cậu đối xử với tớ như vậy nữa. Tớ tìm đủ mọi cách để liên lạc với cậu mà không thể được, tớ phát điên lên rồi đây. Tốt nhất là cậu trốn cho kĩ vào. Nếu tớ có cơ hội qua bên đó, tớ sẽ giết chết cậu. Cái con bé chết tiệt này.. tớ nhớ cậu lắm đấy!"

"Tớ cũng rất nhớ mọi người. Là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi."

Đặng Thu Lâm chẳng mấy để tâm đến lời của tôi. Cô ấy trách mắng tôi quá trời. Cô ấy nói việc tôi im lặng rời đi khiến cô ấy cảm thấy giống như bị phản bội vậy. Không chỉ Đặng Thu Lâm, những cô bạn trong phòng cũng tức giận với tôi lắm. Người làm bọn họ khóc không phải là một người đàn ông mà lại là tôi. Tôi hỏi về tình hình mọi người thì Đặng Thu Lâm trả lời:

"Không ổn chút nào. Rối tung hết tất cả. Phương biến thành con mọt sách, cuộc sống của cậu ta chỉ toàn màu hồng với cả tủ truyện, có tháng cậu ta chỉ ăn mì gói để dành tiền mua sách nữa. Còn Tố Tâm thì có người yêu được gần một năm rồi. Hai người họ cứ suốt ngày dính lấy nhau, về kí túc là lại ôm lấy cái điện thoại buôn chuyện thâu đêm suốt sáng. Có mỗi việc cậu ta ăn cá bị hóc xương thôi mà cũng tỉ tê hết cả buổi tối. Sến sẩm. Người từng tuyên bố sẽ lấy chồng sau cùng đấy. Nhưng thật sự thì anh ta cũng hoàn hảo, quan tâm chu đáo. Anh ta mang đồ ăn đến mua chuộc tớ với Phương suốt thôi, hai bọn tớ cũng theo Tố Tâm mà béo núng béo nính hết cả. Cái mồm là nó hại cái thân lắm cơ."

Tôi bật cười trước cách kể chuyện của Đặng Thu Lâm. Đứng dậy đi rót một ly nước, khi tôi trở lại thì thấy Đặng Thu Lâm hỏi:

"Cậu thì sao? Khi nào thì cậu học xong? Nhưng sao cậu đi gấp thế?"

"Thật ra chuyện đi du học bố chuẩn bị cho tớ từ lâu rồi. Thời gian cấp bách, tớ lại không đủ can đảm gặp mặt các cậu. Đến lúc đó, làm sao tớ nỡ lòng mà đi cho được."

Đặng Thu Lâm gửi một icon mặt giận dữ:

"Thôi đừng lí do đi. Cậu lại chả dành hết thời gian đó cho anh ta chứ gì?"

Tôi bần thần giây lát rồi viết trả lời:

"Anh ấy cũng giống cậu, anh ấy không hề biết tớ đi du học."

"Gì vậy? Cậu không nói cho anh ta sao?"

"Không."

"Cái đứa ngốc này."

"Anh ấy.. sao rồi?"

"Cậu vẫn còn nhớ về anh ta?"

"Ừ."

"Vẫn như xưa. Anh ta chẳng thay đổi gì, vô cảm, lạnh lùng, rảnh rỗi lúc nào là chui vào trong nhà bếp thực hành lúc đấy. Có lần tớ đi ăn khuya về vẫn còn thấy đèn ở đó sáng. Ngoài anh ta ra còn ai vào đây nữa. Thế rồi một ngày anh ta gây họa, anh ta làm cháy nhà bếp, may sao dập được lửa nhanh không thì anh ta đã thiêu rụi cả cái trường mất rồi."

Chưa đọc hết câu, tôi đã vội vã hỏi:

"Anh ấy có sao không?"

"Yên tâm. Mạng anh ta lớn lắm, không một chút trầy da. Còn nhiều chuyện nữa. Đúng rồi, cậu có ở đây đâu mà biết. Hê hê."

"Mau kể tớ nghe đi."

"Vì sao tớ phải làm vậy? Đây là cuộc nói chuyện của cậu và tớ, liên quan gì anh ta."

"Xin cậu."

"Cậu đúng là không còn chút sĩ diện nào rồi. Bắt đầu nói từ đâu bây giờ nhỉ? Sau khi cậu đi không lâu, anh ta đã đánh nhau với một sinh viên trong trường, kết quả là cả hai đều bị đình chỉ trong nửa học kì. Kẻ đánh nhau với anh ta chính là cái tên vênh váo trong cuộc thi hôm đó. Tên hắn là Lí Khải. Trong cuộc đọ sức bằng vũ lực ấy, anh ta là người chiến thắng."

"Tuyệt."

"Có cái gì mà tự hào cơ chứ? Anh ta đánh dã man đến nỗi Lí Khải phải nằm liệt giường trong một tuần liền. Anh ta làm tớ phải bất ngờ đấy."

"Vì sao lại xảy ra chuyện ẩu đả ấy?"

"Tớ nghe mấy nam sinh trong lớp đồn rằng hình như liên quan đến cuộc thi đầu bếp. Nghe đâu Lí Khải là người gây sự trước. Đàn ông mà, thể diện to lắm, bị chửi như vậy không tức mới là lạ. Hoặc có thể anh ta ghét Lí Khải sẵn rồi vì Lí Khải là người vô địch trong cuộc thi mà."

"Lí Khải đạt giải nhất?"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Đặng Thu Lâm nói tôi chờ một chút. Hơn ba phút sau tôi nhận được một video. Chuyển sang giao diện Media, đoạn video dài gần mười phút bắt đầu chạy.

Đó là đoạn phim được Đặng Thu Lâm ghi lại. Tôi nhận ra được ngay David dù chỉ mới gặp một lần vào hai năm trước.

"Tôi sẽ bắt đầu, biết nói thế nào nhỉ? Tôi là người đơn giản, thấy sao nói vậy. Đây là món gà tuyệt vời nhất mà tôi từng được ăn. Chỉ có điều..

Người giám khảo nam cũng nói:

" Tôi cũng có cùng suy nghĩ với David, thật khó tin. Đây là nước sốt cậu làm? "

" Vâng. Chính tay tôi làm nó ", anh đáp.

" Tôi phải nói một câu thật khó nghe, nước sốt này đã phá hỏng hết món ăn của cậu. Nó quá ngọt, quá nhiều đường. "

David nói tiếp:

" Tôi sẽ giả thuyết như sau. Nếu có người đưa cho tôi món ăn này, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng phần gà và nước sốt được làm từ hai người khác nhau. Phần gà được làm bởi một người rất có tiềm năng, còn phần sốt được làm bởi một tay mơ, một kẻ không có chút kiến thức nào về đầu bếp. Vị ngọt chỉ nên có tác dụng điều vị nhưng cậu đã làm cho nó trở thành thành phần chính, nó lấn át hết những vị khác, nước sốt này quả thật rất tệ. "

Đó chính là khoảnh khắc mà tôi đã vụt chạy ra bên ngoài.

Đoạn video tiếp tục chạy. Anh trở lại bàn cầm chai nước sốt trên tay mỉm cười:

" Tôi nghĩ rằng, cuộc sống không thể thiếu được những điều ngọt ngào. "

David ngạc nhiên hỏi lại:

" Cậu cho rằng chai nước sốt đó là hoàn hảo. "

Anh lẳng lặng gật đầu:

" Với bản thân tôi thì đây là chai nước sốt tuyệt vời nhất. "

David ôm mặt kêu lên:

" Cậu đang đùa tôi chăng? Cậu có thừa khả năng để biết được đây là chai nước sốt thất bại. Cậu nói nó hoàn hảo là có ý nghĩa gì? "

Anh nghiêng người giây lát rồi nói:

" Tôi muốn kể cho ngài nghe một câu chuyện. Trước đây đã từng có một cô gái hỏi tôi rằng, điều gì quyết định một món ăn chất lượng? Tôi đã trả lời đó là người đầu bếp. Cô ấy không đồng ý. Cô gái ấy đưa cho tôi một ví dụ, bây giờ tôi sẽ đặt ví dụ đó lên ngài. Ngài thử tưởng tượng như này, một buổi tối ngài gặp một người hành khất đang ngồi co ro bên góc đường vì lạnh và đói, trên tay ngài lúc đó có hai túi thức ăn, một túi là loại salad thượng hạng với nước sốt đắt tiền, cheese thơm phức, túi kia chỉ gồm cơm trắng với canh rau cải. Ngài muốn cho người hành khất một túi, ngài nghĩ người hành khất đó sẽ chọn túi nào? "

David nhìn thẳng vào anh hỏi:

" Cậu muốn nói đến đối tượng của món ăn đó? "

Anh gật đầu cười:

" Chính là vậy. Món salad đắt tiền kia rất ngon, nhưng nó lại không phù hợp với hoàn cảnh tôi nêu ra. Như vậy, nếu lấy người hành khất là chuẩn mực thì không phải một người bán cơm bụi ven đường sẽ có tay nghề cao hơn đầu bếp khách sạn năm sao ư? Một món ăn sẽ không thể vừa miệng với một người đang có tâm trạng tồi tệ, nó cũng sẽ không được coi là ngon nếu đưa nó cho một người vừa thoát khỏi Thần chết sau một ca cấp cứu căng thẳng. Vì thế, tuỳ theo từng người khác nhau mà một món ăn sẽ mang sắc thái khác nhau. Ngài không thích vị ngọt của loại sốt này, không có nghĩa là tôi và những người khác không thích. "

Cả hội trường reo vang lên, tiếng vỗ tay không ngớt. David bật cười đầy thích thú:

" Cá tính lắm chàng trai. Để tôi nói cho cậu nghe một điều như này. Theo như lời cậu nói, hiện tại chúng ta đang ở trong cuộc thi, và tôi là giám khảo, cũng chính là khách hàng bây giờ của cậu. Điều đó tức là đối tượng để đánh giá món ăn của cậu chính là tôi. Tôi đồng ý với cậu rằng, khẩu vị của mỗi người là khác nhau, và dù cậu không thừa nhận tôi cũng biết rằng, có một tác động nào đó đã làm ảnh hưởng đến nước sốt của cậu. Không tồn tại một đầu bếp nào có thể làm ra hai sản phẩm mang hai sắc thái khác nhau được như vậy, nhất là đối với người đã làm nên món gà hoàn hảo như thế này. Cậu có chính kiến của cậu, tôi không phán xét, điều duy nhất khiến tôi tò mò đó là lí do gì mà cậu kiên quyết chấp nhận chai nước sốt này như vậy. "

Anh nhìn chai nước sốt vàng khẽ đáp:

" Vì tôi cũng chỉ là một người bình thường. Tôi nghĩ không có gì là tuyệt đối. Tôi muốn trở thành một đầu bếp thực thụ chứ không phải trở thành một người chỉ được gán cái mác là đầu bếp. Tôi yêu mọi đồ ăn tôi làm, tôi tự hào về chúng. Những cái danh tiếng hão huyền tôi không bận tâm. Tôi chỉ muốn được nấu ăn như hôm nay là cuối cùng tôi còn tồn tại, tôi vẫn sẽ làm theo những gì mà tôi cho là đúng, đó mới là lúc tôi được là chính mình, đó mới là lúc tôi thấy hạnh phúc nhất. "

Tiếng vỗ tay lại dồn dập, mọi người la hét như nổ tung khán đài. David giơ tay ra hiệu im lặng. Lần đầu tiên ông rời khỏi ghế giám khảo, bước lại đứng đối diện với anh. Đưa cặp mắt nhìn anh khắp một lượt rồi bất chợt David giơ nắm đấm, đặt lên ngực anh một cái nhẹ nhàng:

" Quả đúng là trái tim bướng bỉnh. Cậu biết không, cậu là người duy nhất thuyết phục được tôi bằng những lí lẽ ngớ ngẩn đó. Nhất định tôi phải gặp lại cậu, còn rất nhiều điều tôi muốn nói với cậu nữa. Tuy nhiên, trong cuộc thi này, tôi phải làm đúng với trách nhiệm của mình. Tôi không ưng ý với món ăn của cậu. "

" Cám ơn David. "

Anh cười và giơ nắm đấm chạm vào nắm đấm của ông. Người giám khảo nam kia cũng đứng dậy nói:

" Cậu làm tôi nhớ về tuổi trẻ của mình, phá phách, nổi loạn, không cần tuân theo nguyên tắc gò bó, cũng không để tâm đến việc người khác nghĩ gì. Sống là cho chính bản thân mình. Tôi rất thích con người cậu, một người có tiềm năng như cậu tương lai sẽ còn rất dài ở phía trước. Tất nhiên, cũng như David, tôi có trách nhiệm phải công bằng, với cả cậu và những thí sinh khác. Tôi không hài lòng với món ăn của cậu. "

Anh mỉm cười gật đầu. Người giám khảo nữ cuối cùng cũng lên tiếng:

" Tôi không tranh cãi với cậu như David, cũng không muốn nói về tiêu chuẩn để quyết định một món ăn. Ý kiến của tôi, vẻ ngoài của món ăn sẽ tạo cho người ăn cảm giác đầu tiên khi họ nhìn thấy nó. Năm giác quan của con người bao gồm thị giác, vị giác, thính giác, khứu giác và xúc giác. Có một truyền thuyết có từ rất lâu trong nghề đầu bếp này, người đầu bếp tài giỏi nhất có thể cảm nhận được sự hoàn hảo, tinh tế của món ăn chỉ thông qua khứu giác. Tôi không nghe được âm thanh từ món ăn của cậu. Tôi chỉ đang nghe thấy tiếng hò reo, tiếng cổ vũ của tất cả mọi người ở đây đang dành cho cậu. Điều đó trùng khớp với nhận định của đôi mắt tôi. Món ăn của cậu thuyết phục tôi tuyệt đối. "

Người phụ nữ nhoẻn miệng cười. Bắt đầu từ một, thế rồi cứ vậy nhân lên đến khi cả khán đài cùng đứng dậy đồng loạt vỗ tay.

Anh cúi người về phía khán giả. Với kết quả ba phiếu chọn, Lí Khải là người đứng đầu, anh thua cuộc nhưng những gì anh để lại mới là thứ tuyệt vời nhất.

Đoạn video kết thúc.

Tôi cũng không nhắn tin trả lời Đặng Thu Lâm nữa.

Tôi ngồi lặng lẽ trong mớ bòng bong rối loạn.

Sự thật là anh không hề trách tôi.

Anh đứng ra bảo vệ chai nước sốt khi nó bị mọi người chê là thất bại.

Anh đánh nhau với Lí Khải vì Lí Khải xúc phạm chai nước sốt đó?

Vì Lí Khải coi thường tôi?

Tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi.

Tôi đem những suy nghĩ nhỏ nhen của mình, tự áp đặt vào anh, tự cho rằng anh có suy nghĩ như vậy..

Tôi chưa từng một lần nghiêm túc mà cảm nhận. Tôi chưa từng một lần đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi anh rằng:

" Em thích anh. Vậy còn anh? Anh cũng có tình cảm với em đúng chứ? "

* * *

Tôi và Đặng Thu Lâm nói chuyện với nhau nhiều hơn. Những lúc có thể, tôi đều cố gắng để gửi một vài tin nhắn cho cô ấy. Có lần tôi hỏi Đặng Thu Lâm:

" Cậu có nghĩ sự lựa chọn của tớ là sai lầm? "

Đặng Thu Lâm trả lời:

" Nửa đầu đời người không có sai lầm nào cả. Chỉ có trưởng thành mà thôi."

Tôi nhờ Đặng Thu Lâm điều tra giúp tài khoản Facebook của anh. Đặng Thu Lâm nói anh không dùng Facebook. Tôi khá là thất vọng.

Mỗi ngày, Đặng Thu Lâm đều kể với tôi chuyện về anh. Điều tôi luôn trông ngóng là khi về đến nhà, mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Đặng Thu Lâm gửi đến. Những lúc như vậy, tôi lại bật cười, hạnh phúc với chỉ một điều cỏn con. Thế là tôi lại ngồi đọc đi đọc lại tin nhắn đó, lẩm nhẩm những câu chuyện quanh anh cho đến khi thuộc lòng rồi mới từ từ hạ mình xuống, chìm vào giấc ngủ.

* * *

Hai giờ ba mươi phút sáng.

Tiếng thông báo tin nhắn trên Facebook làm tôi tỉnh giấc. Vội vã bật điện thoại, dòng tin nhắn Đặng Thu Lâm gửi cho tôi chỉ một dòng ngắn gọn.

Tấm thiệp đỏ tôi luôn mang bên mình..

Điều ước cuối cùng của tôi..

Điều ước thứ ba mà tôi còn chưa kịp nói cho anh biết..

Không còn có ý nghĩa nữa!

Anh có người yêu rồi, em sẽ không nhớ về anh nữa đâu, sẽ không viết nhật kí nữa đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui