Tôi nằm dài trên ghế sau ca làm việc mệt mỏi, bàn tay vô thức vuốt ve bộ lông của con Mập đang nằm gật gù cạnh bên.
Đã được một thời gian khá dài từ khi Thất Thất bỏ đi. Cậu ta cố gắng lẩn tránh mọi người. Tôi thật sự rất sốt sắng, chỉ mong là cậu ta sẽ không làm ra điều gì ngu ngốc.
Trái ngược với những lo lắng lúc ban đầu, con Mập đã làm quen và tiếp nhận sự thật này còn nhanh hơn tôi tưởng tượng. Nhìn nó lúc này, tôi không dám tin là mình từng sợ hãi khi nghĩ rằng nó sẽ không sống nổi. Nó nhìn thấy hình nền của Tiểu Hồ trên máy tính liền vội vã chồm dậy. Nó kêu ư ử, hai chân trước cứ vậy cào bàn phím, mũi dí sát lại màn hình hích hích ngửi. Tôi túm cổ nó kéo lùi lại, nó vùng vằng tru lên một tiếng dài lảnh lót.
Tôi nhăn mặt quát. Nó dường như chẳng thèm để ý gì, cứ vậy thè lưỡi nhìn Tiểu Hồ. Tôi lấy tay bịt mắt nó lại:
"Có tin tao luộc mày luôn không?"
Tôi đoán là nó hiểu lời đe dọa của tôi, có điều nó không vì thế mà sợ hãi. Mới đón nó lên một ngày, nó đã quậy tung cả nhà lên rồi, nó làm mọi thứ đảo lộn hết cả. Quyển sách nấu ăn tôi để tận trên kệ gỗ nó cũng lấy được xuống, cắn nát không sót một trang.
Hôm qua tôi về nhà đưa nó lên mà mẹ cứ nói tôi mãi. Nó ở đó thành ông vua. Nó cầm đầu mấy con chó bên cạnh đi phá làng phá xóm. Bố tôi thì cứ thấy nó là cầm chổi đuổi đánh. Nó gặm cái bàn cờ báu vật của ông thành từng mảnh. Tôi không làm gì cũng phải đứng ra chịu tội thay cho nó. Thế mà nó có biết ơn gì đâu, cứ nhăn nhăn nhở nhở. Chửi nó không quan tâm, dọa đánh thì nó không sợ. Nó biết rõ là tôi không đời nào đánh nó cả. Càng vậy mà nó càng lấn tới. Với cái vóc dáng khổng lồ của nó, tôi cũng lo ngại. Nếu tôi với nó mà đánh nhau một cách công bằng chưa hẳn tôi đã là kẻ chiến thắng.
Mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài, mưa gặm nhấm những nỗi buồn trong sâu thẳm. Con Mập lon ton theo gót chân tôi khi tôi tìm kiếm chút đồ ăn trong tủ lạnh. Chẳng còn sót lại gì. Tôi nhìn nó lắc đầu. Có lẽ tôi phải đội mưa đi mua chút đồ về để nấu bữa tối.
Con Mập chợt ngoáy tít cái đuôi vẻ vui mừng. Nó chạy về phía cửa thè lưỡi đốm nhìn tôi. Khi tôi còn đang chưa hiểu nó muốn gì thì tiếng đập cửa vang lên.
Trước mặt tôi là một cô gái trẻ. Mái tóc buông thõng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nằm gọn trong chiếc mũ áo lông trùm kín đầu. Đôi mắt cô gái mở to, một chút nhẹ nhàng pha lẫn nét tinh nghịch nhưng lại ẩn chứa một nỗi nỗi buồn man mác. Cô gái cao ngang cổ tôi, ánh đèn điện càng làm sáng lên nước da đầy vẻ thanh khiết cùng màu son môi mang hương sắc của trái Cherry đỏ mọng. Cô gái tươi cười giơ hai túi đồ ăn nặng trĩu lên nghiêng nghiêng đầu cười nói:
"Em đã nói sẽ qua nhà anh để ăn trực."
Con Mập hú lên một tiếng chạy lại quấn cái cơ thể to lớn vào chân của cô gái. Móng chân của nó đập lên sàn gỗ kêu từng tiếng cạch cạch. Cô gái xa lạ mang đến cho nó một niềm vui nho nhỏ vào buổi tối ngày Đông. Cô gái là người có cái biệt danh đặc biệt: Kẹo.
Kẹo bật cười ngồi xuống vuốt ve đầu con Mập rồi nhìn tôi nói:
"Đáng yêu quá đáng. Anh nuôi nó à?"
Tôi gật đầu. Sự xuất hiện của Kẹo làm tôi bất ngờ vì tôi chỉ cho rằng, lời Kẹo nói ngày trước chỉ là buột miệng. Kẹo đặt hai túi đồ ăn xuống đất túm lấy cổ con Mập lắc lư một cách thích thú.
"Muốn cắn nó quá, anh xem, nó mến khách chưa kìa? Tên nó là gì thế?"
"Mập."
"Đúng với cái thân hình nó luôn", Kẹo vui vẻ nói, "anh không định để em đứng ngoài này chứ?"
Tôi ậm ừ rồi giúp Kẹo xách túi đồ ăn trở vào. Nó nặng đáo để, bên ngoài túi vẫn còn đọng lại những hạt mưa. Kẹo cởi chiếc áo lông dầy cộp treo lên móc. Dường như bên ngoài mưa nặng hạt, mái tóc Kẹo cũng bị nước mưa kéo rụp cả xuống. Tôi lấy chiếc máy sấy đưa cho Kẹo. Kẹo lặng lẽ ngồi xuống ghế, hai tay đan xen vào mái tóc trong tiếng ù ù của cánh quạt. Hương thơm của loại dầu dưỡng tỏa ra nhè nhẹ. Con Mập thì ngồi ngoan ngoãn dưới đất, hai mắt chăm chú nhìn người khách mà nó chưa một lần gặp mặt. Kẹo bỗng nhiên hỏi tôi:
"Con Mập này là của anh Thất Thất phải không?"
"Sao cậu biết?"
"Nó giống như đúc với anh ấy mà", Kẹo cười nói, "em chưa được gặp anh ấy. Anh ấy vẫn khoẻ chứ?"
"Cậu ta lúc nào cũng ổn cả", tôi đáp qua loa.
"Vậy à? Em biết về anh ấy nhiều hơn những gì anh nghĩ đấy."
Tôi khựng người trước câu nói đó. Kẹo vuốt lại mái tóc đứng dậy nói:
"Em giúp anh nấu ăn nhé. Em thấy đói quá rồi."
Rồi với bộ dạng vui vẻ, Kẹo tiến lại khu bếp, cởi bỏ hai túi đồ ăn ra, tôi thấy bên trong toàn thịt là thịt.
"Trên đường đến đây em bị mấy người ở quán ăn bên đường chặn lại. Họ nói em vào dùng bữa. Họ nói ở đó có món bò lúc lắc ngon nhất Thế giới. Nổ quá trời nổ. Em tức quá ghé qua siêu thị mua nguyên liệu cho anh làm món đó luôn."
Kẹo lấy chiếc tạp dề đen của tôi choàng qua cổ. Tôi đun trước một nồi nước sôi, trong khi đó Kẹo lấy ớt chuông ra để cắt, miệng lẩm nhẩm giai điệu của bài hát tiếng anh mà tôi chưa từng nghe qua. Kẹo nói:
"Anh đoán xem vì sao em lại đến nhà anh để ăn bữa tối?"
Tôi trả lời trong khi hai tay vẫn đang lúi húi cắt thịt:
"Cậu làm một việc gì đâu cần có lí do."
"Không đâu anh", Kẹo lắc đầu, "Cesar Chavez đã từng nói rằng, nếu bạn thật sự muốn kết bạn, hãy đi tới nhà ai đó và ngồi ăn với anh ta, người cho bạn đồ ăn thì cũng cho bạn trái tim của họ."
"Cậu bắt đầu nghiên cứu lí lẽ của các triết gia từ bao giờ đấy?"
Kẹo giơ điện thoại ra nhún vai:
"Ba mươi phút trước, em đọc trên mạng để đến đây nói cho anh nghe. Nếu hôm nay em không đến, anh sẽ ăn gì?"
"Mì gói."
"Bởi thế mà Virginia Woolf có nói, nếu không ăn uống tử tế, làm sao có thể suy nghĩ, yêu đương và nghỉ ngơi tử tế được."
"Nhạt nhẽo."
Tôi buông một câu vẻ không quan tâm. Chưa dừng lại, Kẹo cầm con dao lên xoay xoay trước mặt tôi rồi nói tiếp:
"Dao là linh hồn của người đầu bếp, không phải là thứ để cho nhà ngươi múa may như vậy. Anh nghe câu này chưa?"
Là câu nói của nhân vật Sanji trong truyện tranh One Piece. Câu này tôi biết và cũng là câu nói mà tôi rất thích. Về điều này, tôi được thừa hưởng từ một chú trưởng bối trong nghề, bởi trong quá khứ nghịch ngợm, tôi đã từng bị chú đó mắng xối xả vì lấy con dao ra để làm đồ chơi. Thấy tôi im lặng, Kẹo hứ một tiếng không nói nữa. Bình thường tôi vào bếp là luôn chú tâm vào công việc, không có nói mấy chuyện tầm phào bao giờ. Tôi nhìn qua bên Kẹo nhăn mặt kêu lên. Quả ớt chuông được Kẹo cắt tỉa thành những hình trái tim nhỏ. Phần vụn còn thừa bỏ đi rất nhiều. Bản thân tôi rất khó chịu với những người lãng phí nguyên liệu. Tôi nói Kẹo ra ghế ngồi chơi với con Mập, để tôi làm một mình nhưng Kẹo không chịu. Kẹo để ớt lại cho tôi, chuyển sang cắt cà chua để nấu canh trứng.
"Cho em cắt hình trái tim tiếp nhé."
Tôi đưa một ánh mắt cau có về phía Kẹo. Kẹo cũng lườm nguýt lại tôi không chịu thua kém. Được khoảng vài giây, Kẹo kêu lớn, đưa ngón tay lên miệng, nói từng tiếng gấp gáp:
"Nhà anh có băng gạc không? Em đứt tay mất rồi."
Tôi giật mình nhìn ngón tay một màu đỏ của Kẹo, vội vã chạy về phía tủ lấy túi đồ sơ cứu. Nhìn bộ dạng của tôi, Kẹo giơ ngón tay lên cười ha hả:
"Là cà chua mà anh cũng không biết."
Tôi bỗng nhiên thấy nóng mặt. Tức giận, tôi ném chiếc tạp dề qua một bên bỏ vào phòng đóng cửa lại kèm câu nói:
"Cậu muốn làm gì mặc cậu."
Kẹo vừa đập cửa vừa xin lỗi. Tôi không đáp thở hồng hộc từng nhịp. Kẹo không nói gì nữa. Mọi thứ im lặng khá lâu, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng con Mập kêu lên từng tiếng. Cùng lúc đó tôi thấy một làn khói bay qua khe cửa ập vào trong phòng của mình.
Cậu ta làm cái trò gì vậy?
Tôi sợ hãi mở tung cửa lao ra ngoài. Ngay trước cửa phòng, Kẹo đang ngồi cạnh bên một đống giấy ăn đang cháy, tay cầm quyển sách để quạt lửa. Tôi giật lấy quyển sách, ném mạnh vào đống lửa. Ngọn lửa tắt rụp trong tích tắc. Tôi túm lấy tay Kẹo kéo ra bên ngoài. Kẹo nhìn tôi cười khúc khích:
"Ai nói anh để em một mình."
Tôi vò đầu, gạt chỗ đồ ăn đang làm dang dở vào túi. Lấy chiếc áo khoác ném về phía Kẹo:
"Cậu có thể về được rồi."
"Anh.. ghét em đến như vậy sao?"
Kẹo nói khẽ, hai mắt hoe đỏ nhìn tôi. Tôi đã đứng bên cánh cửa mở sẵn rồi. Kẹo cầm lấy túi đồ bỏ đi. Tiếng đóng cửa mạnh làm tôi rùng mình. Con Mập kêu lên từng tiếng, trong khi tôi vẫn đứng như bất động.
Tôi dựa lưng lên tường, hai tay ôm lấy mặt.
Tôi có nên đuổi theo?
Chỉ là một bữa ăn tối mà thôi. Phải chăng tôi đã quá ích kỉ?
Tiếng mưa gào thét bên cửa sổ hòa cùng tiếng gió rít. Tôi đặt tay lên nắm cửa rồi lại thu tay về.
Con Mập hếch mặt sủa lớn như đang trách mắng tôi tàn nhẫn. Những miếng ớt hình trái tim đỏ hiện lên trong ánh mắt.
"Anh thấy không? Em đi đến đâu là mưa theo đến đó. Em không muốn bị ướt mưa. Em chỉ thích mưa khi có anh bên cạnh."
Bảy năm dài ròng rã.
Một trái tim ngu ngốc vẫn luôn đập suốt từng ấy thời gian.
Câu nói của Sanji như văng vẳng bên tai tôi. Kẻ nào không thể ngăn cản giọt lệ từ đôi mắt của một người phụ nữ, kẻ đó không xứng đáng là đàn ông.
"Kẹo.."
Tôi thầm kêu lên.
Kẹo vẫn đứng ở đó, giữa hành lang không một bóng người. Kẹo nhìn tôi mỉm cười, trên khuôn mặt đã không còn những giọt nước mắt. Kẹo vui vẻ tung tăng bước vào trong, tiếng nói bình yên đến lạ:
"Chúng ta cùng nấu ăn nào."