Ngày điền nguyện vọng, Long vẫn để Đại học Ngoại Thương lên hàng đầu, rồi mới đi tới các trường khác.
Anh để 5 nguyện vọng.
Thời gian ôn thi căng thẳng, họ ở lại trường vào tối muộn vì học bồi dưỡng.
Học sinh khối khác đều đã nghỉ hè, bây giờ họ đang chuẩn bị mọi thủ tục để thi.
Tối hôm ấy, anh mới nhận được tin nhắn.
[Chúc anh thi tốt.]
Chẳng biết ai gửi nhưng Long vẫn cười thầm.
Sáng hôm sau, kì thi diễn ra một cách thuận lợi.
Sau hôm đó, họ được ăn chơi thoải mái, vui vẻ.
Ngày ấy, họ quay trở lại trường sau khi biết điểm thi.
Anh may mắn đỗ vào Ngoại Thương.
Ngồi lại trên ghế đá năm nào, nhớ lại những gì đã xảy ra, anh bỗng chốc thấy mình khá ngu ngốc.
"Thằng kia ra chụp ảnh tập thể."
Đây là lần cuối của thời học sinh anh đứng chụp ảnh ở đây.
Tất cả chỉ là kỉ niệm, tới ghế đá, dãy hành lang, nhà để xe đều gắn liền với anh.
Một bóng hình quen thuộc vụt lướt qua mắt anh.
Nhưng có thể là do anh tưởng tượng?
Suốt cả hơn tháng trời, anh luôn tiết chế cảm xúc, luôn gạt bỏ người ấy ra ngoài chú tâm tới học hành.
Lúc này, có vẻ anh không còn là tưởng tượng nữa rồi.
"Lan bê đống này lên lớp rồi phát bài các bạn cho cô nhé."
Anh vô thức quay về phía phát ra tiếng động.
Quả thật, tóc buộc đuôi ngựa cùng với mùi hương quen thuộc ấy phát ra.
Anh dụi mắt vài lần nhưng đều không phải tưởng tượng.
Có vẻ như bắt đầu học đội tuyển rồi, Lan cầm tập đề rồi bưics xuống sân khấu.
Anh rút khỏi đám bạn học mà đi về phía sau cô.
Có lẽ đây có thể là lần cuối anh gặp cô.
Đi phía sau lâu như vậy, anh bị phát hiện.
Giây phút hai người chạm mặt nhau, đôi mắt Lan vô hồn, dường như chẳng biết anh là ai.
Giống như mọi kí ức của mấy tháng trước đây đều vụt mất.
Long lấy tập đề từ tay cô trước sự ngỡ ngàng của Lan.
"Em lên tầng nào?"
"Tầng 3 ạ."
Phải hơn 1 tháng rồi Long mới nghe được giọng của cô nàng.
Vẫn trong trẻo, du dương như ngày xưa vậy.
Nhìn thoáng qua, Lan đang học đội tuyển Văn.
Chẳng mấy chốc họ đã lên tới tầng 3, chẳng lẽ lần cuối gặp mặt lại kết thúc nhanh như vậy sao.
Anh đặt tập bài lên bàn giáo viên rồi quay người đi.
"Em xin lỗi vì đã làm vậy với anh..."
Long nghe nhầm rồi? Mấy tháng thi khiến đầu óc anh bị rối loạn.
Vì muốn gặp người ấy lần cuối, anh đã đợi tới giờ tan học.
Suốt thời gian đó, anh đã dạo qua các món ở căng tin.
Vẫn ngon như ngày nào, quẩy giòn hòa cùng nước dung thanh thanh.
Trống vang lên, anh tức tốc chạy ra cổng trường, tựa lưng vào tường tay cầm điện thoại.
Bóng dáng Lan đi qua trước mặt anh, anh vội đưa tay chỉnh lại tóc và trang phục đi bên cạnh cô.
"Nói chuyện chút đi."
Lan đã đồng ý, hai người đứng ở bãi đất gần trường học.
Dòng người vẫn qua lại nhưng chẳng ai để ý tới họ.
"Anh đỗ đại học rồi ạ?"
"Ừm.
Đại loại thế." Anh ngập ngừng, ánh mắt vẫn dán vào cô: "Lời nói ấy còn tính không?"
"Còn.
Vậy điều anh muốn là gì?"
Họ trò chuyện với nhau như thể đã làm hòa rồi.
Mặc dù không biết giữa họ đã chấp nhận đối phương chưa.
"Trước kia, anh chỉ muốn yêu em, còn bây giờ thì anh chỉ muốn nói chuyện lại với em."
Chẳng ai nói với nhau câu gì, họ chỉ thong thả bước đi.
Phải chăng cô đang suy ngẫm về điều gì ư?
"Trưa hôm ấy, mẹ cấm em nói chuyện với anh đúng không?" Long lại nhắc về chuyện cũ, anh luôn hoài nghi, băn khoăn về chuyện hôm ấy.
Anh luôn tự trách bản thân vì sao lúc đó trơ mắt đứng nhìn vầng sáng ấm áp ấy.
Anh luôn đổ lỗi, dằn vặt vì không bảo vệ cô.
Rồi tới đêm trước hôm thi, tuy là tin nhắn của số lạ, anh vẫn luôn mong ngóng đó là cô gửi.
Ngay cả khi đi thi, anh muốn cô là người đầu tiên ôm mình.
Hôm nay khi về trường, duyên phận của họ lại được ông Trời sắp đặt.
Anh thề sẽ không bỏ lỡ cơ hội đáng quý này.
Lan vẫn chẳng nói gì nhưng cái gật đầu đó dường như đã ngầm khẳng định mọi việc rồi.
Anh ôm chầm lấy cô giữa hàng chục người qua lại.
Vẫn là mùi hương ấy, thơm thoang thoảng nhẹ nhàng cùng mùi nước giặt quần áo.
Họ giống như đôi bướm vậy, chẳng có ai quan tâm, cứ việc bay theo chiều gió.
Sau hôm ấy, phần tin nhắn giữa họ bấy lâu bị đóng mạng nhện nay cuối cùng cũng đã có người phủi đi.
Anh hàng ngày hỏi han cô, xác định ngày học đội tuyển mà không lo ngại chạy đi mua đồ ăn.
Long cũng đã biết gia đình cô như thế nào nhưng chính vì điều đó, anh không nỡ bỏ cô mà càng thêm yêu sâu đậm.
Anh giờ đây chính thức là Tân sinh viên Đại học Ngoại Thương, còn cô bây giờ là năm thứ hai của trường THPT.
Chẳng ai biết chuyện tình của họ ra sao, chẳng ai quan tâm gì cả.
Chỉ có họ đang đắm chìm trong tình yêu đó..