Chiều Trên Lối Cũ - Taekook


chẳng hẹn mà gặp, chợt nhớ chợt mong

.
.
.

trăng thu trông đến lạ, đường làng thắp sáng bởi đèn lồng hoa và bánh mứt. đom đóm bay lập loè như ánh sao đêm, quốc chăm chăm vọc chân vào mặt hồ lấp lánh lăn tăn từng gợn nước. loé lên bóng dáng ai trong đêm tĩnh, có cái gì rưng rưng nơi khoé mắt em.

phát, người ta có nên quên anh không?


mà cũng đâu có dễ, mấy năm nồng ấm tay đan, dầu chưa có gì quá cháy bỏng, nhưng vẫn là mối lương duyên quá đỗi thâm trầm, vui khổ có nhau. vậy mà thoắt một cái anh theo vinh hoa, kiệu đưa người rước anh ra đi không một câu giã từ. em biết tất, anh sợ anh vì em có bị phanh phui thì cái thanh danh dòng họ mẫn nhà anh bị gội sạch. thế, mà anh vẫn chẳng vì em một lần mà hung hăng che chắn, cũng chẳn một lần trước mặt bè bạn gọi một tiếng "em ơi". tình cảm mình người ta thấu sự kinh tởm, chứ em nào có thấy vậy đâu?

đang gờn gợn con mắt hoe đỏ, có mấy giọt nước lành lạnh phủ trên môi quốc, rồi lại phủ trên vai quốc.

mưa rồi.

chạy tới căn chòi dạy học thêm của hưởng, em im lặng ngắm từng hạt long lanh rơi. chà, đã bám bụi quá, còn mấy viên phấn nằm lăn lóc trên nền đất cùng mấy nét vẽ bậy của mấy đứa nhỏ lên cái bảng đen cũ kĩ ấy. bỗng nhiên hưởng chạy vào. hai đôi ngươi như dán chặt vào nhau, môi hồng vội mím lại. hưởng quẹt mấy giọt nước vương trên chiếc áo sờn vai, anh ngồi nhè nhẹ bên cạnh quốc, chừa đủ khoảng trống cho anh và quốc, chốc chốc nhìn lên bầu trời đặc quánh. tiếng mưa rơi mồn một vậy mà cứ như tĩnh lại, hẳn là giữa hai người một khoảng lặng như tờ. hưởng ngập ngừng, định bắt chuyện thì quốc bảo:

"em xin lỗi anh hưởng. do em có chuyện buồn, anh có hờn thì anh hờn em đi".

quốc mấp máy, cánh tay bấu chặt lấy vành áo rách.

"than nó nhớ em lắm".

em ngẩn người, đưa đôi mắt nâu thâm trầm quay về phía hưởng. hưởng vuốt tóc em, chậm rãi.

"mấy bữa nay nó đợi em hoài trước cổng. mỗi khi thấy có ai đạp xe ngang qua là nó vẫy đuôi mừng. anh còn chưa cho nó ăn đây, mưa to vầy không biết nó có làm sao không".

"quốc qua nhà anh thăm nó được không?" em ngần ngại hỏi.


mắt anh sáng như bắt được vàng, anh vội líu ríu kêu được chứ, sau đó vội vàng đứng lên cởi cái áo khoác cô - tông rồi bảo đi. quốc còn chần chừ, anh liền kéo quốc vào lòng, nắm chặt tay vụt chạy qua cơn mưa rào. quốc bảo anh ơi em không dám, hai thằng đực rựa mà dính chặt lấy nhau thì sao cưới vợ hả anh. hưởng nhíu mày một chặp, trong làn nước dội thẳng từ đêm trăng thu thoang thoảng vài ba câu.

"em ướt rồi bệnh.. anh xót, anh.. chịu không nổi" kèm cái cười cười hiền, ôm em chạy qua đống bùn nhầy nhụa. hưởng không có xài nước thơm, nhưng có lẽ cái mùi hương thân thương trên người hưởng là êm dịu nhất. em rúc rúc đầu vào lồng ngực anh có một chặp rồi sợ sệt buông ra. anh giáo ngắm mưa rơi trên má đào mà thêm bao xao xuyến.

áo anh giờ cũng ngập ngụa bao nhiêu nước, về đến nhà thì đã chèm bẹp treo ngoắc ngoẻo trên cái móc rỉ sắt đầu gánh đồ. đưa vội quốc cái khăn lau tóc, hưởng í ới gọi than ơi.

bóng đen lù lù chạy ra nhào tới anh, đánh hơi cái mùi quen quen liền liêm liếm. đột ngột nó khựng lại khi bắt gặp ánh mắt mong chờ của cậu trai nhỏ, bổ nhào tới. quốc cười cười mặc tóc ướt sẫm mà giỡn đùa với than. bàn tay âm ấm đặt cạnh tai em, có thể nghe tiếng chà xát giữa tóc và mớ chăn bông quá dịu dàng. hưởng lau tóc cho em, mân mê từng lọn tơ đen nhánh trên mái đầu, tay anh không ngừng vỗ về, triền miên lau tới khi đầu em khô hẳn. quốc vốn không thích ai chạm vào cơ thể mình, nhưng cái mơn man khi anh chạm vào làm em không muốn rời bỏ tí nào cả.

"ba mẹ em giờ sao rồi, quốc?"

"dạ ba má em cũng khoẻ lên nhiều, giờ này hai người đang đi thăm nhà ngoại em ở bạc liêu, có bác năm hàng xóm đi chung, phòng hờ ba má lỡ có tái phát bệnh, em thì ở đây canh nhà. mà mùa này ruộng vườn chuột chít không nên em đặt bẫy, sẵn tiện mua mấy cái bánh trung thu, rồi hôm sau ba má em về thì mời anh qua ăn".


hưởng cầm ly nước ấm dỏng tai nghe quốc nói. ngoài trời mưa càng tợn, nghe như sắp có bão về. quốc đang lo không biết luống xà lách mới nhú có làm sao không thì tia sét sáng loá rạch ngang màn đêm mang theo tiếng đùng đoàng làm em hoảng hồn mà té vào lòng người trai đang ngồi gần đấy, cả hai nhìn nhau, bỗng chốc lại cười khì.

"hết giận anh chưa?"

"có giận bao giờ đâu mà hết"...

em thấy lòng ấm lại, những ngón tay nhăn nheo vì thấm nước mưa được ai kia bao bọc lấy, tê rần.

...
#mín


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận